Chương 22 : Kỷ Lan Có Thực Sự Tốt??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa!  - Kiều Yên Yên thẳng thắn đáp lại.

- Đưa cô ấy lên đây! - Anh nhàn nhạt ra lệnh qua màn hình video.

Đám thuộc hạ bị hành đủ kiểu ở bên dưới đã bất tỉnh nhân sự. Tứ Kiên ra lệnh cho mấy cô bồi bàn đưa Kiều Yên Yên lên lầu.
Sau khi cô đã đi khuất, cậu mới hốt hoảng hoàn hồn lại để dọn dẹp đống này. Cậu đã đi theo lão đại rất lâu, lâu hơn những người trong Dạ Huyết. Nhưng lại là người trẻ tuổi nhất trong Tứ Dạ Ca. Nên khi nhìn khuôn mặt lão đại, cậu hiểu ngay cô gái đó có vị trí rất quan trọng lòng lão đại, mặc dù lão đại có vẻ thờ ơ.

Sau khi dọn dẹp lại mọi thứ, ngoài cửa lại ồn ào tung hô cái gì đó, Tứ Kiên tò mò đi ra. . .

Thấy một cô gái có vẻ nhút nhát, trẻ tuổi, lại bị mấy tên công tử bột đem ra làm trò đùa? Nghe thoáng qua thì có vẻ là nếu ai thắng ván bi da này sẽ được quyền quyết định sẽ bán cô ta vào " Tửu Lầu " hay không. Ha, xem ra có vẻ thú vị nên anh cũng tham gia, để giải trí một chút vậy. . .

Kiều Yên Yên theo mấy cô bồi bàn đi lên đến cầu thang thì rẽ trái. Nãy giờ cô vẫn luôn cảnh giác với nơi này, mặc dù có anh nhưng cảm giác bất an cứ lấn tới, rốt cuộc là thế nào. Cô bồi bàn chỉ vào căn phòng cuối hành lang rồi vội vã chạy đi, có vẻ cô ta rất sợ hãi chăng? Mặc kệ, dù gì cũng phải đối mặt, vậy sao ta không thử?

Sau khi bước vào phòng, liền thấy một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt sắc sảo. Môi tô lớp son thâm rất đậm, mắt kẻ sắc bén như muốn đâm thẳng vào đối phương. Đối với ai là thế chứ với cô? Nghĩ cô sợ sao? Toàn là mấy thứ dọa tinh thần vớ vẩn.

- Cô là ai? Thiên đâu?

- Xin giới thiệu, tôi là Kỷ Lan, Đại Tỷ của Dạ Huyết. Chỉ là muốn trò chuyện với cô một chút, nào, ngồi xuống đây, tôi mời cô ly rượu.

Kiều Yên Yên ngồi xuống, nhưng không phải chỗ cô ta chỉ, mà là đơn độc chiếc ghế có ngay ở đó. Vì chỗ sofa có vẻ không an toàn.

- Cạn ly! - Kỷ Liên tươi cười mời rượu. Đáy mắt ánh lên tia gian xảo.

- Mời! - Kiều Yên Yên nâng ly, uống một mạch hết luôn.

Nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau miệng, phun hết thứ rượu đắng chát ra, thấm vào khăn tay. Kỷ Lan hoàn toàn không nhìn thấy hành động đó, ngỡ là mình đã đạt được mục đích nên bộc lộ bản chất thật.

- Tôi không biết cô là ai, nhưng lại biết cô sắp cướp mất Thiên của tôi, vậy thì đấu với tôi đi, hừ.

- Cô...cô...cô đã làm gì..? - Kiều Yên Yên giả ôm đầu , đi đứng loạng choạng rồi ngã hẳn xuống, bất tỉnh.

- Cô ta làm sao vậy? Đây là thuốc độc chứ có phải thuốc mê đâu? Mặc kệ, các người vào đây, nên xử lý cô ta cho thật tốt. - Kỷ Lan nói xong quay người đi, phủ tay, chỉnh lại quần áo và đi đến căn phòng thật sự có Hàn Hạo Thiên.

Đám thuộc hạ bắt đầu nhìn nhau rồi vác Kiều Yên Yên lên , đi cửa sau ra khỏi Bar.

Hàn Hạo Thiên chờ mãi mà không thấy cô lên , bực mình định gọi Tứ Kiên lên tra hỏi thì Kỷ Lan bước vào.

- Kỷ Lan, đã về rồi sao, bên Italy thế nào rồi?

- Đã giải quyết ổn thỏa rồi, An Nhiên tạm thời qua bên đó quản một thời gian.

- Vậy tốt, mà em có thấy cô gái nào không?

- Em không thấy, chỉ có vài cô bồi bàn thôi. Em ra ngoài trước.

Kỷ Lan sinh ra số phận vốn đã bất hạnh. Anh thấy cô rất có tố chất nên mới đào tạo cô thành một thành viên với sở trường là ám khí. Kỷ Lan học rất nhanh , vượt lên hẳn mọi đối tượng, thậm chí còn mạnh hơn những người học trước. Nhưng càng dần anh càng nhận ra, Kỷ Lan cod vẻ không đơn giản như anh hay nghĩ , liệu cô ta có thật sự tốt?

Sau khi Kỷ Lan đi, anh vội vàng lấy áo khoác và chìa khóa xe, xuống dưới sảnh thì thấy Tứ Kiên đang chơi bi da.
Lại thấy cô gái chạy bán sống bán chết từ phía sau của quán bar đi vào. Không để ý nhiều, anh nhanh chóng bước ra ngoài

- Ai đó làm ơn cứu chị Yên Yên với!

Không phải là anh không tin mà là anh luôn bồn chồn từ nãy đến giờ.

- Ở đâu? - Không phải là câu hỏi, mà là sự ra lệnh.

- Mấy tên to cao vác chị ấy lên xe đi rồi.

Lại lần nữa cảm giác bất an ùa về, không thể chần chừ nữa, bất an đến vậy không phải chuyện tốt.
Kỷ Lan nãy giờ đứng trên cầu thang, theo dõi mọi chuyện. Có vẻ cô ta rất quan trọng, không được, phải giải quyết dứt điểm. Móc điện thoại ra, gọi cho một dãy số " Tôi đây, mấy người giết cô ta luôn đi, đêm dài lắm mộng " . Sau đó cô ta cũng phóng xe đi luôn.

Nếu nói là sau bar thì chỉ có con đường duy nhất dẫn đến nhà hoang cũ, tức là đường đó chỉ đi đến được căn nhà hoang, là nơi giải quyết buôn bán ma túy, bất hợp pháp, giải quyết nợ nần. Đó thuộc quyền sở hữu của bang " Dã Lang " .

Tứ Kiên đã thắng ván bi da và chuộc lại Diệc San. Lúc này lại nhận được thư khiêu chiến của một bang mới lập, nhưng phát triển nhanh chóng. Thật ngu ngốc khi dám đụng đến Dạ Huyết.

- Tôi thắng! Cô gái này tôi lấy, lấy luôn chứ cấm đòi lại. Hôm nay đóng cửa sớm, mời các vị ra về, lần sau sẽ tiếp đãi thật tốt.

Một số người biết là sẽ có đánh nhau nên chạy là thượng sách. Mấy người còn lại không hiểu gì hết mà vẫn chạy như ma đuổi. Sau khi đã không còn một bóng người, khuôn mặt Tứ Kiên thay đổi . Không còn là cái vẻ hay sợ sệt, hiếu khách lại rất đào hoa. Thay vào đó là sự chết chóc lan đầy trong không gian nơi này.

Diệc San cảm thấy sờ sợ trước vẻ mặt đó ( thực ra là sợ lắm )

- Triệu tập, có việc rồi!

Lại lần nữa sự càn quét của cái chết bắt đầu. Dám khiêu chiến Dạ Huyết chắc không phải bang quèn.

______

Ờm, sao đây ta, tui không phải bà Tun đâu. Bà drop truyện mấy ngày rồi, tại nhà bà Tun có người chuyện buồn, ( các cậu tự hiểu nha) nên không được cầm điện thoại nhiều. Bả mỗi ngày viết một tí à nên nhờ tớ đăng hộ. Không phải đùa đâu, ai lại lấy cái mày ra đùa. Các cậu thông cảm với nha. Dạo này cứ ru rú trong phòng có chịu ra đâu. 😞

Truyện bả viết mà cũng được nhiều người đọc thế sao, trời ưi tui giết bả.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, có gì cứ comment tui sẽ chuyển lời qua cho bả. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro