Chương 23 : Hòn Đá Đáng Ghét A!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường hẹp dẫn tới nhà kho cũ, hàng trăm chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau, để thuận tiện cho việc " diệt cỏ tận gốc " , Dạ Huyết đã bố trí một nhóm phong tỏa toàn bộ lối ra. Lần này chắc chắn không chết không về.

" Dã Lang " là tổ chức mới thành lập, tuy nhiên được rất nhiều người tham gia, vậy nên đã phát triển nhanh chóng nhưng có vẻ chưa được vững chắc. Hơn hẳn hết những bang nhỏ ngoài kia nên việc tiêu diệt Dạ Huyết là mục tiêu hàng đầu, nhưng ắt hẳn bọn chúng sẽ không biết là Trung Quốc này chỉ là một cứ điểm phụ chứ chưa hẳn là lớn nhất của Dạ Huyết.

" Kéttttttt.... "

Tiếng phanh gấp của những chiếc xe vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tứ Kiên là người bước xuống đầu tiên, bên thủ đã đứng chờ sẵn, ước chừng có khoảng 200 tên.

- Dạ Huyết, sau hôm nay, sẽ không còn cái tên này tồn tại nữa. - Tên thủ lĩnh hất cằm, tự tin khiêu khích.

- Thật sao? Chà! Hay là cái tên Dã Lang sẽ mất trước đây? - Tứ Kiên đớp lại không kiêng nể.

- Đấu là biết chứ gì, anh em, LÊN - Phó bang uy nghiêm ra lệnh.

Vừa dứt câu, cả tiếng hô vang rầm như sấm bên Dã Lang vang lên. Dạ Huyết như khinh bỉ trước cảnh này.

Tứ Kiên ra hiệu, những người trong bang di chuyển đến vị trí đã được tập sẵn, chứ không ngu ngốc mà lao vào. Thắng không chỉ là ở sức mạnh, mà còn ở cái đầu, nếu không Dạ Huyết đã không tồn tại đến bây giờ.

Sau một hồi di chuyển đến chóng mặt, Dạ Huyết lập thành trận  " Hạc Hình " như đoàn sếu tự do bay lượn, 5 người một đội , tấn công tứ phía, vừa thủ vừa công. Cho  dù chúng có diệt được mấy người đi đầu, chưa kịp ngơi tay, những người tiếp theo đã một loạt xông lên. Nhìn trận đánh như vậy, dám khẳng định là Dạ Huyết toàn thắng .
Còn Tứ Kiên, ngồi xem phim 4D miễn phí, phim cận cảnh không kĩ xảo ( ai muốn xem xin liên hệ Tứ Kiên 090 :))

Kiều Yên Yên sau khi diễn một vở kịch bị trúng thuốc độc mà ngất trước mặt Kỷ Lan. Giờ cô đang trên vai lũ côn đồ, hồi nãy nhận được điện thoại của cô ta, Yên Yên nghe không sót lời nào. Giết cô? Huh? Có thể không hỡi cô gái chưa vấy bụi trần?

Đám côn đồ đặt Kiều Yên Yên còn xuống, để cô tựa vào tường, khi cởi khăn bịt mắt xong, một trong những tên đó bỗng la toáng lên, Kiều Yên Yên nhìn chằm chằm bọn chúng, sớm chưa đầy một phút, cả lũ tay chân run cầm cập...

- M...a...ma...ma kìa tụi bây, chạy mau! - Tên to con nhất tính bỏ trồn liền bị mấy đứa còn kia lôi trở lại.

- Cái đấy đâu phải cái đấy, mày cứ nói nhiều, tí nữa cô ta biến thành cái đấy là mầy chết nghe con!

- Đúng rồi đúng rồi, m... Á nhầm, cô ta còn sống! - Tên này đã run lắm rồi, đến lời nói còn phải dặn mới ra được.

Hiện tại nơi này là một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc cửa sổ trên cao rọi vào, mờ mờ nhìn mặt nhau. Ẩm ướt và bốc mùi, vài tiếng kêu của lũ sâu bọ khiến nơi đây thêm phần quái dị. Thử hỏi nếu Yên Yên nhìn chúng như vậy, trái tim sắt đá mới không biết sợ!!

Nhận thấy được thứ điểm yếu không đáng có ở lũ này, Kiều Yên Yên bỗng nảy ra một ý.

- Ta... Là ai...? - Cô nhàn nhạt lên tiếng , tiếng nói nhẹ nhàng thoảng qua, ánh mắt mơ hồ chăm chăm nhìn phía trước.

- H....a.... Hả...? Đại ca, cô ta là ai?

- Tao biết chết liền!

- Đại Tỷ chỉ nói xử lý cô ta thật nhanh, vậy thôi!

- Ta đã đợi rất lâu, đợi người đến cứu ta, ta ở đây lâu lắm rồi! - Vẫn với chất giọng ấy, lần này nó lạnh thêm vài phần.

- Ơ... Mòe, cái gì vậy, đại ca, đại ca!

Quay sang thấy tên đại ca lăn đùng ra đấy.

- Trả mạng, ta chết oan quá, oan ức quá, trả mạng lại cho ta....

Mấy tên còn lại lùi dần lùi dần, trong không gian vừa hẹp vừa tối này, có hai tên lùi lại gần nhau, tay vô tình chạm vào nhau, lại hơi lành lạnh nữa. Kết quả là hai tên này hét ầm lên rồi chạy loạn xạ, tùm lum cả lên, lũ kia thấy thế cũng bất chấp chạy đủ hướng. Cuối cùng là đâm vào tường mà lăn ra ngất.

- Hớ, lũ này nhát ghê gớm. Tưởng thế nào lắm hóa ra cũng thế này thôi.

Kiều Yên Yên bật flash điện thoại tìm đường ra, mới ra đến cửa, còn chưa kịp nhìn trời nhìn đất đã bị một bàn tay lôi đi. Tuy chưa kịp mở mắt nhìn nhưng cô chắc chắn đây không phải là anh. Đơn giản vì mùi của người này không giống mùi của anh. :))

- Anh là ai? Tôi không biết, anh bỏ tôi raaaaa!

- Cô im lặng xem nào, ở đây nguy hiểm lắm, một thân nữ nhi nơi này không phải rất đáng lo sao?

- Có đáng lo cũng không liên quan đến anh - Dứt lời , cô dùng lực thoát khỏi bàn tay tên biến thái kia.

Sau đó đi hướng ngược lại, bỗng nghe thấy tiếng nói, đây, đây, chính xác là cái này, đây mới chính là Thiên của cô. Dựa theo âm thanh phát ra, cô nhẹ nhàng nấp sau bức tường cũ, ngó chiếc đầu nhỏ xinh ra theo dõi tình hình.
Cái đầu tiên cô thấy là một người đàn ông già hơn anh một chút, có nét khác biệt, không, phải nói là rất khác biệt so với Hàn Hạo Thiên. Anh ta rất đào hoa, nhìn cách ăn mặc là một công tử chính hiệu, nhưng thuộc loại ăn chơi chẳng ra gì.

- Chào! Em trai! Lâu rồi không thấy em về nhà!

- Không phải mấy người muốn tôi chết sao?

- Là anh em sao lại nói vậy, Hạo Thiên, về nhà thôi.

....

Đoạn đó nhỏ quá nên cô không nghe thấy, vì tính tò mò nổi dậy, cô tiến lại gần hơn nữa, gần hơn. Và tại hòn đá đáng ghét đó

Rầm - tiến Kiều Yên Yên đáp đất " êm ái" vang lên.

- Ui da, đau quá, hòn đá đáng ghét a!!!!! Hì, xin lỗi đã làm phiền....

----

Tun comeback, sorry đã không rep comment của các bà nha, tại tui khăng có thời gian á, nhưng tui vẫn đọc mà, tui thề luôn á 😤😤

Tặng các bà nhân ngày 10/3 - thứ bảy của tuần ❤️
Ngủ ngon nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro