Chương 25 : Cô Gái Đó... Là Ai??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Yên Yên đi vào sâu, thật sâu nữa trong căn nhà hoang này, có vẻ như cô bị lạc rồi. Căn nhà hoang rộng thì có rộng mà đi từng ấy lâu chắc chắn đã đến điểm dừng. Cớ sao cô đi hoài mà con đường như dài ra thêm, để cô cứ phải đi mãi?
Điện thoại sớm đã hết pin từ lúc nào. Cô nhét vào túi quần cho đỡ phải cầm. Một thân một mình đi vào nơi tối như vậy cô cũng có tí cảm giác sợ, nhưng vẫn cố bước vào bên trong. Đồng tử cô căng hết ra để nhìn cảnh vật xung quanh. Tiếc là nhìn kĩ đến đâu đi nữa vẫn chỉ là một màu đen duy nhất, cô chỉ còn biết đi thẳng, nếu bây giờ có cái hố đào sẵn, khẳng định cô sẽ lao xuống không thắc mắc.

Ban đầu thấy thú vị, nhưng giờ lại thấy ớn lạnh, thấy lo lắng cùng bất an. Cô cố chạy nhanh hơn về phía trước, lâu lâu giật mình quay lại đằng sau, cảm giác như thứ gì đó bám theo cô.

Phải rồi, chính nó bám cô nãy giờ, tầm nhìn bị cản trở nên cô ngơ ngác như con nai tơ. Trong người còn khẩu súng khi nãy trộm được từ lũ kia, cô bắn một nhát lên phía trên, tia sáng phát ra mặt dù rất yếu và nhanh, nhưng cô có thể định hình nó là vật thể có sự sống, trắng muốt, nhìn lạnh lẽo, như một cánh tay. Trong khi ánh sáng không còn, cô lại lần nữa bơ vơ lạc lõng, thứ vật thể trắng muốt kia vẫn tiến lại gần cô, thật gần, mà trong khi đó cô không nhìn ra bất cứ thứ gì, chạy không thể chạy,ai biết phía trước sẽ có những gì, đứng thì cái vật thể đó cứ quanh quẩn ở đây.

Bỗng, tay cô bị lôi kéo đột ngột, mất đà, cả cơ thể hoàn toàn dựa vững chắc vào bức tường. Không đúng, hình như bức tường này hơi là lạ. Sau đó một bàn tay đưa lên bít miệng cô, hình ảnh bàn tay trắng muốt ấy lại hiện ra, cô cố gắng vùng vẫy khỏi thứ kia.
Rồi một giọng nam ấm khẽ vang bên tai cô :

- Là anh!

Kiều Yên Yên thở phào nhẹ nhõm, đây chính là anh. Thiên của cô, không phải Kỷ Lan , không phải thứ trắng muốt ghê sợ kia.

- Tại sao...? - Cô nhỏ giọng hết sức.

- Mau tìm lối ra thôi.

Sau đó, Kiều Yên Yên chỉ cảm thấy mình bị lôi đi khắp nơi, xung quanh tối tối ẩm mốc, thứ trắng muốt ấy vẫn ám ảnh cô đến bây giờ.
Đi được khoảng 1 tiếng, cô thở gấp vì mệt, tay vẫn nắm chắc anh không buông.

- Thiên, rốt cuộc ta đang đi đâu? Tại sao anh lại ở đây?

- Anh đi tìm em, rồi thấy một cô gái rất giống em nên đã đi theo cô ta, cuối cùng bị dẫn tới đây, lúc anh đang tìm lối ra thì lại gặp em, vậy nên kéo theo cho đỡ lo lắng.

- Hay tại anh thấy cô gái ấy xinh đẹp nên mới đi theo? - Kiều Yên Yên lườm nguýt.

- Nào có, anh bị oan mà!

- Mà sao anh biết đó là em mà kéo, lỡ không phải thì sao?

- Anh chẳng lẽ lại bị lừa đến hai lần? Bà xã anh không nhận ra thì còn làm chồng em được sao?

Sau đó Hàn Hạo Thiên lại đưa Kiều Yên Yên đi hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng dừng lại ở ngõ cụt. Anh lấy tay rờ rờ bức tường bên cạnh, vô tình chạm phải công tắc nào đó. Xung quanh rung lắc dữ dội rồi bức tường chuyển động.
Trước mặt hai người là một kho báu thực sự, những viên dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh, vàng bạo châu báu lấp đầy, hơn nữa, những viên kim cương to hơn nắm tay chất đống như những viên đá bình thường. Quả thực có mơ cũng không mơ mình lại gặp những thứ như thế này.
Kiều Yên Yên tiến lại, lấy chiếc lắc tay cô nhằm nãy giờ, quay lại nhìn anh cười hì hì.
Hàn Hạo Thiên cũng lấy một số thứ nhỏ nhặt, anh đi loanh quanh đây rồi tìm thấy bản đồ.
Hai người mò mẫm lối đi, sau hơn một giờ quanh đi quẩn lại  thì đã thoát ra khỏi đây.
Kiều Yên Yên vươn vai thoải mái khi thấy ánh sáng mặt trời, chưa bao giờ cô nhớ thứ ánh sáng này đến thế. Xung quanh vẫn giống lúc cô mới đi vào, nhưng trời đất sao tối dần, quang cảnh quay vù vù, rồi cô lịm mất...

Hàn Hạo Thiên đang liên lạc với Tứ Kiên đến đón thì Tứ Kiên bảo đang ở Châu Phi. Không có lệnh của anh, qua đó làm gì? Mà thôi, xe của anh vẫn ở đây! Tàm thời đưa cô về rồi tính tiếp.

Quay lại thì thấy cô nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Anh vội vàng lao tới, bế xốc cô lên rồi nhanh chóng đưa lên xe.

- Yên Yên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, em nhất định phải ổn đó, Yên Yên...

***

Một màu trắng quen thuộc, mùi sát trùng khó chịu. Kiều Yên Yên mơ màng mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh, cô thấy Thiên, đang...ôm một cô gái? Cô ta là ai? Họ nói gì? Sao phải ra ngoài nói? Sao lại nắm tay ôm ấp như thế? Sao...sao lại...hôn nhau?
Thiên...anh....

Vì mệt quá nên cô thiếp đi, nhưng những gì cô chứng kiến sẽ không thể nào quên được. Cô, nhất định đòi lại công bằng cho chính mình.

---

Hế lô mọi ngừi, hóng chưa nạ 😂😂. Bây giờ rảnh nên mới viết nè, mấy bả kêu ngược anh Thiên nên tui sắp cho ảnh đau khổ tột cùng roài kakaka :>>>
Vậy nha, chiều mát 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro