Chương 26 : Anh... Cho Đến Bây Giờ, Đều Là Thất Bại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa Kiều Yên Yên tỉnh lại, lần này là giữa đêm, đèn vẫn sáng trưng, căn phòng im lặng, không một bóng người. Rồi cánh cửa bật mở, là cô gái ban chiều. Cô ta bước tới gần cô, tay cầm chiếc kéo, bàn tay cô ta run run đưa chiếc kéo đến giây truyền nước biển , cây kéo sắp cắt đứt sợi dây...
Kiều Yên Yên nở nụ cười lạnh. Có cần phải hèn hạ đến thế không? Rồi cô dùng hết sức vùng dậy, mặc thân thể mệt mỏi, đi đứng không vững.
Cô ta có phần hoảng hốt, tay đánh rơi cây kéo xuống dưới đất, cô ta lại vội vàng nhặt lên, tự đâm mình rồi hét ầm ĩ.

Lát sau cô thấy Hàn Hạo Thiên chạy vào, đỡ cô ta lên, băng bó cho cô ta, cẩn thận dìu cô ta ra khỏi phòng.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, phía xa xa ngoài cửa sổ là những tia sét nhì nhằng đan chéo nhau, thi nhau rạng sáng một vùng trời. Những hạt mưa dần nặng hạt, gần như đang gào thét.

Trong khung cảnh ấy, cô chỉ thấy anh lo lắng, anh quan tâm cô ta, chỉ thấy anh không một lời nào quan tâm hỏi han đến cô, cái gì cũng cô ta. Chỉ thấy nụ cười giả tạo khẽ tạo thành trên môi cô ta...

***

Sáng hôm nay trời vẫn mưa nặng hạt, gió vi vu thổi, cái rét của se se của mùa thu đang dần đến.

Trên vỉa hè thường ngày đông người qua lại, giờ ít người hẳn vì có mưa, có gió lạnh. Người ta thấy một cô gái kéo theo hành lý của hình, không che ô mà cứ thế bước đi. Độ mắt vô hồn ngước nhìn xung quanh vô định, một thân côi cút mỏng manh và yếu đuối.

Kiều Yên Yên mặc cho có ai nhìn, mặc cho co ai đang bàn tán, có ai ra hỏi thăm giúp đỡ, cô vẫn bước đi, lòng nặng trĩu.

Rốt cuộc cô phải hứng chịu sự bội phản đến bao giờ, rốt cuộc cô cứ yêu là bị phản bội, phải chăng số mệnh cô sinh ra là không thể được yêu thương?

" Bíp...bíp...bíp"

Tiếng còi xe bên cạnh vang lên, Kiều Yên Yên giật mình nhìn qua bên cạnh, Hàn Long nở nụ cười nhìn cô, giơ tay ý muốn cô lên xe. Cô lắc đầu cười lạnh rồi lại bước đi tiếp .

Cô vẫn cứ bước đi, xe vẫn cứ bám theo. Đến khi chiếc xe của Hàn Hạo Thiên cũng đỗ ngay trước mặt cô. Hai người đàn ông cùng bước xuống, Kiều Yên Yên đứng giữa hai sự lựa chọn. Và đương nhiên, cô sẽ chọn Thiên. Nhưng đúng lúc cô đang định bước tới chỗ anh thì cô gái ban nãy lao từ trong xe ra, cô ta hoảng loạn rồi ngất xỉu. Hàn Hạo Thiên vội bế cô ta lên, cô lại lần lữa bật cười, hờ, anh thường ngày rất thông minh vậy mà vở kịch nhỏ nhặt này anh không thể nhận ra sao?
Kiều Yên Yên thất vọng quay hướng ngược lại, Hàn Long tưởng như cô đang hướng về phía mình, tầm hồn có chút vui vẻ, bối rối chờ mong. Nhưng cô đi đến cạnh anh  ta rồi bất ngờ rẽ hướng khác làm anh ta không khỏi hụt hẫng .

Nhiều lúc cô cho rằng mình là người mạnh mẽ nhất thì ra cô lại yếu đuối vô cùng. Khó khăn lắm cô mới quên được Lâm Sang, khó khăn lắm cô mới cho phép mình mở lòng một lần nữa, khó khăn lắm cô mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Và rồi lại một lâng nữa cô rơi vào bể khổ, rơi vào sự tuyệt vọng...

Rốt cuộc thì...cô...đã làm gì sai...?

Hàn Hạo Thiên sau khi thu xếp ổn thỏa mới quay lại. Quay lại thì không thấy cô ở đâu nữa, cứ nghĩ đến cảnh cô lên xe của Hàn Long là anh lại tức điên lên, cô đã hứa là sẽ bên anh mà sao lại lên xe của tên đàn ông khác?

Anh tức giận và lại tìm đến rượu, đó là thứ duy nhất anh cần, chỉ bây giờ thôi...

Hàn An Nhiên có một chuyến về thăm anh chị bất ngờ, mới bước vào quán đẫ thấy anh trai say khướt trên bàn, mồm lẩm nhẩm ba thứ linh tinh. Hàn An Nhiên lao đến, nắm lấy cổ áo anh mà hỏi :

- Anh, Tỉnh, tỉnh lại....

- Yên...Yên.....

- Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị Yên Yên làm sao?

Hàn Hạo Thiên nửa say nửa tỉnh, kể từng chữ cho Hàn An nhiên nghe, nghe hết tất cả, sau đó anh lại uống tiếp rượu....
Hàn An Nhiên đến tức điên với anh, đứng dậy mà nói :

- Anh thử nhìn lại mình đi. Cho dù cô ta có cứu anh đi chăng nữa, vì anh mà bị thương. Nhưng anh có tận mắt chứng kiến không? Có tận mắt chứng kiến cô ta vì anh mà làm thế không? Trong bệnh viện chị Yên Yên đâm cô ta bị thương? Thử hỏi một người đang yếu đến đi còn không vững thì sao có thể đâm cô ta? Chị Yên Yên lên xe của Hàn Long, vậy lúc đó anh đang ôm ai, chị ấy có mặt dày đến đâu đi nữa mà thấy anh ôm người con gái khác mà vẫn lẽo đẽo theo sau? Anh có thấy chị ấy lên xe của Hàn Long không????
Anh.... Là một người thất bại....

Nói xong Hàn An Nhiên lau nước mắt quay vào trong. Hướng thẳng tới chỗ cô gái kia đang theo dõi sự việc nãy giờ! Là cô sao? Chán sống rồi sao?

Nhìn qua vẻ bề ngoài thì xinh xắn. Yểu điệu thục nữ, thướt tha dịu dàng. Là một đóa bạch liên hoa chính cống. Lúc nào cũng chờ đàn ông đến để che chở bảo vệ, cái loại thế này mà lòng dạ độc ác, Hàn An Nhiên cô thề dù cô ta có là ai cũng băm cô ta ra bằng được.

Đấu với chị dâu? Xin lỗi, qua được cô trước đi...!

---

Cuối tuần vui vẻ nha ❤️❤️
Giờ hông ngược nữa đâu, lỡ mấy bả cạo đầu Tun là chớt 😂😂😂
Iu các bà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro