Chương 27 : Lần Cuối Rơi Nước Mắt....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn An Nhiên tiến thẳng đến chỗ cô ta. Cô ta lùi lại, tay run run sợ sệt.
Hàn An Nhiên lấy bên hông ra khẩu súng , chĩa thẳng vào mặt cô ta mà nhằm

* Đoàng *

Viên đạn chỉ cách khuôn mặt cô ta chừng vài centime , ghim sâu vào tường.

- Tôi cảnh cáo cô, nếu như còn đụng tới chị dâu nữa, tôi thề, tôi sẽ chôn sống cả họ cô!!! - buông lời cảnh cáo xong, Hàn An Nhiên quay vào bên trong phòng của mình. Đóng cửa cái " rầm"

Kiều Yên Yên, rốt cuộc thì mày có gì tốt, tại sao ai cũng đứng về phía mày. Vậy thì Trần Tuyết Kỳ tao để đâu? Mày cướp đi mọi thứ từ tao, từ nhỏ đến lớn mày đều giành lấy những thứ thuộc về tao. Bây giờ cả người đàn ông tao để ý mày cũng cướp mất. Đường đường là tiểu thư nhà họ Trần, tao không cho phép bất kỳ lần nào nữa mày cướp từ tao, của tao thì tao giành lại. Mày, đừng trách tao ác!

Trần Tuyết Kỳ là bạn của Kiều Yên Yên từ khi còn bé đến năm lớp 10. Lúc đó vì gia đình Kiều Yên Yên làm ăn thua lỗ nên phải chuyển vào vùng quê. Ở đó hai người gặp nhau và kết bạn, thời trẻ con vô lo vô nghĩ , hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Rồi việc làn ăn dần khấm khá, Kiều Yên Yên được sống trong nhung lụa. Còn Trần Tuyết Kỳ thì phải sống cực sống khổ. Gia đình Kiều Yên Yên đã nhiều lần giúp đỡ, nhưng Trần Tuyết Kỳ cứ ngỡ tất cả là của cô ta, là do Yên Yên cướp, cô ta bắt đầu ra thành phố đổi đời rồi quay lại báo thù. Sở dĩ Yên Yên không nhận ra cô ta là do cô ta đã chỉnh sửa quá nhiều gương mặt mình, không nhận ra là đương nhiên.

Nhưng lúc còn đi học và phải làm thêm vất vả, trên đường về cô ta vô tình thấy anh bị bắn trọng thương, liền đem anh về chữa trị. Nhưng cô ta bảo anh là xã hội đen, toàn rước họa vào thân, nên đưa về nhà rồi cũng bỏ đấy.
Chính Kiều Yên Yên ngày đêm chăm sóc cho anh, thức trắng đêm canh chừng, ngồi cả ngày trông ngóng. Vậy mà đến khi anh khỏe lại, cô lại bị bắt cóc, vì quá kinh khủng lên cô ép buộc bản thâm quên đi đoạn ký ức đó, vô tình quên luôn cả anh.
Trần Tuyết Kỳ lợi dụng mình đã cứu anh, lại bịa ra chuyện vì anh mà bị thương nên giờ anh phải có trách nhiệm.
Anh thì lại cứ nghĩ để cô ta ở lại chút thời gian coi như nể tình, không ngờ lại đem đến phiền phức như vậy.

Sau khi nghe xong lời An Nhiên nói, anh mới suy nghĩ lại tất cả. Từ việc cô ta đến tìm gặp anh, chuyện ở bệnh viện đến khi cô ta hoảng loạn rồi ngất xỉu trước mặt Yên Yên. Nghĩ đến đâu thì lần nào có cô ta ở đó thì anh và Yên Yên thêm xa cách?

Vội vàng ra ngoài tìm cô, khi thấy bóng dáng quen thuộc thì nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ. Đến khi người đàn ông đó mở cửa xe, Kiều Yên Yên đi vào.... Anh chỉ thấy cô cười nói, chỉ thấy cô vui vẻ, bên người đàn ông khác, không phải là anh...

Trần Tuyết Kỳ trong phòng lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại. Mặt nhăn đến sắp rách ra. Rốt cuộc cô ta phải làm sao thì Kiều Yên Yên mới bỏ cuộc???!
Đúng lúc đang vô cùng rối rắm, Hàn Hạo Thiên bỗng đẩy cửa đi vào, quần áo thì xộc xệch, người toàn mùi rượu, nhưng thứ cô ta ghét nhất và khiến lửa giận trong lòng bùng nổ. Là khi anh luôn miệng gọi tên cô ta một cách thân mật : " Yên Yên... Yên Nhi... Về nhà với anh.... "

Trần Tuyết Kỳ không thể khống chế được bản thân. Nhất định phải phá đến cùng!!!

Hàn An Nhiên ra ngoài điều tra thân phận cô ta. Đến khi về thì trời đã sáng. Quán bar hôm nay vắng vẻ lạ thường, nếu như những ngày khác, tiếng nhạc vang không ngớt, lắm người nhảy lên nhảy xuống. Vậy mà hôm nay không thấy một bóng người, cả Tứ Kiên cũng vắng bóng tự khi nào. ( đang đào đất bên Châu Phi :)))

Mới định bước vào thì Hàn An Nhiên nheo mày nhìn khung cảnh hiện tại.

Chị Yên Yên chạy từ trên lầu xuống, tay cầm xấp ảnh, nước mắt tuôn như mưa.
Còn cô ta? Ôm khăn tắm gợi cảm ra khỏi phòng. Miệng luôn câu : " tôi xin lỗi, chị tha cho tôi!! "

Chuyện gì đã xảy ra?? Không biết và không cần biết. Hàn An Nhiên nhảy qua cầu thang, phi lên đến hành lang, đứng đối diện với cô ta

" Chát " - âm thanh giòn giã vang lên. Trần Tuyết Kỳ ôm má ngã xuống sàn, miệng chảy vài giọt máu.

- Tao đã nói thế nào? Mày vẫn chưa ngộ ra? Mày nghĩ mày là ai mà dám gây sóng gió như vậy? CÚT!!! - Thực sự An Nhiên đã chịu hết nổi cái vẻ mặt giả tạo này rồi, chỉ muốn tống cổ cô ta ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Xin... Xin đừng đuổi tôi đi... Làm ơn... Tôi xin các người - Trần Tuyết Kỳ bò đến chân An Nhiên mà cầu xin.

- Khổ nhục kế? Không có tác dụng với tôi! - Nói rồi An Nhiên đạp cô ta lần nữa.

Bây giờ Hàn Hạo Thiên mới từ trong phòng đi ra. Mới một màn vừa rồi anh chỉ nhìn thấy một chút. Nhưng trong tâm anh lại nghĩ Hàn An Nhiên và Kiều Yên Yên đánh cô ta đến mức này? Không thể nào? Thứ anh biết về họ không phải như vậy !!!

- Xin các người, đừng đuổi tôi đi...đứa con này...dù gì cũng là giọt máu của anh Thiên à...!

Sau câu nói đó Kiều Yên Yên ném xấp ảnh xuống đất. Thẳng hướng cửa ra mà đi.

- Lần cuối tôi rơi nước mắt vì mấy người....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro