Chương 28 : " Thì Ra Vẫn Luôn Là Em... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Yên Yên hướng cửa chính mà ra.
Hàn An Nhiên vô cùng lo lắng, sợ chị sẽ làm gì dại dột nên nhanh chóng đi theo.

Hàn Hạo Thiên khuôn mặt lúc nãy giờ đã lạnh thêm vài thần. Con?? Nực cười, không phải con của cô thì không bao giờ anh nhận. Đừng nói lại dùng mấy thứ đó uy hiếp anh, thử đi, xem đứa bé đó còn sống được bao lâu.

Một lát sau khoảng 3 đến 4 chiếc xe dừng trước quán bar này. Cửa xe bật mở, Kiều Yên Yên và hàng chục bác sĩ bước ra, đem theo máy móc đồ dùng hiện đại.

- Đứa bé đó, kiểm tra xem có phản là con của Hàn Hạo Thiên hay không? Nhanh!!!!

Thực ra những thông tin bệnh án cá nhân của Hàn Hạo Thiên đều vô cùng tuyệt mật, không thể để lộ. Nó có thể gây ra rắc rối khó lường.

- Thưa tiểu thư, chúng tôi không có bất cứ thông tinh gì về Hàn thiếu gia cả, chúng tôi....

- Kiểm tra và đưa lại thứ tôi cần là được.

Họ vội đưa cô ta vào căn phòng gần nhất, đưa hết máy móc và trong quá trình kiểm tra nên ít người được vào.

Kiều Yên Yên bước đến, đối mặt với Hàn Hạo Thiên.

- Yên Yên anh....

" Chát "

Khuôn mặt Hàn Hạo Thiên lệch hẳn sang một bên, má in hẳn 5 ngón tay của cô.

Kỷ Lan thấy vậy vô cùng , vô cùng vui sướng, cô ta chưa bao giờ thấy ai dám đánh anh như vậy, chỉ là động vào anh thôi cũng sẽ khó tránh khỏi cái chết, vậy Kiều Yên Yên chết chắc rồi!!!

- Anh sai rồi!

Một câu nói khiến bao uất ức, tủi hờn, cô đơn mà cô phải gánh chịu, bỗng vỡ òa. Cô ôm chầm lấy anh mà khóc, khóc thật to, khóc để thay cho những lời muốn nói.

Anh thật đáng đánh, nhưng lại không nỡ đánh, vậy nên hỏi, yêu là gì?
Hàn An Nhiên lau nơi khóe mắt thứ ẩm ướt? Cô tưởng mình là con người sắt đá.

Ba mười phút trôi qua, Kiều Yên Yên ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.

Các bác sĩ mồ hôi nhễ nhại đi ra, hai tay run run đưa kết quả cho anh, đôi mắt mệt mỏi lướt nhanh trên tập tài liệu. Mặt anh vẫn lạnh như thường, khóe môi nhếch lên. Thứ này là con của ai? Muốn anh nuôi nó á, tu đến kiếp sau đi.

- An Nhiên, em tự biết làm gì!

Hàn An Nhiên nhìn tập tài liệu mà không khỏi hốt hoảng, cô ta lại dám lừa mọi người như vậy. Được, thiếu hơi đàn ông chứ gì, cô cho toại nguyện.

Kiều Yên Yên say giấc , Hàn Hạo Thiên lặng lẽ ngồi ngắm cô. Làn da cô xanh xao, không được hồng hào như trước. Cô mệt mỏi và gầy hơn trước rất nhiều.

- Anh sai rồi Yên Yên, anh không nên đối với em như vậy. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.

- Anh hứa đi

Chất giọng trong trẻo của cô cất lên, cô ngồi dậy nhìn anh, mỉm cười. Tay cô đưa ra như hành động móc ngoéo, anh cũng làn theo như vậy, một lời hứa giữa những người lớn... Có phải rất kỳ cục không ...

- Cô ta đâu?

- Em còn quan tâm cô ta? - Mày đẹp khẽ nhíu lại

- Không ạ, em thấy cô ta rất quen,...

Dù cho khôn mặt đã thay đổi, nhưng giọng nói ấy cô không dễ dàng quên, Trần... Trần Tuyết Kỳ....
Cô vội vàng bật dậy, chạy nhanh đến không mang cả dép. Hàn Hạo Thiên vội vàng theo sau.

Trần Tuyết Kỳ bơ phờ bước đi theo Hàn An Nhiên.

- Kỳ Kỳ, là cậu phải không???

Trần Tuyết Kỳ kinh ngạc

- Cô vẫn còn nhớ tôi?

- Đúng ! Không phải đã hứa là bạn mãi mãi sao?

- Bạn? Cô cướp hết mọi thứ từ tôi còn dám bảo là bạn của tôi. Đâng lẽ ra thứ tài sản đó là của tôi...

- Ý cậu là sổ đỏ của căn nhà đó. Phải, nó vốn do cha mẹ cậu giữ, nhưng là giữ hộ giòng tộc đã tắt của mẹ tớ, nên lúc đó họ chỉ đưa lại thôi, vốn dĩ của mẹ tớ.

- Sao có thể, không... Không...

Chính nhờ căn nhà đó nên nhà của cô mới có được cuộc sống trong nhung lụa nên Trần Tuyết Kỳ tưởng cô đã cướp của cô ta.

Trần Tuyết Kỳ hoảng loạn trong vài phút, tinh thần lại ổn định mà cố nói tiếp.

- Yên Yên, cô có nhớ anh chàng mà tôi đưa về nhà trọ không? Lúc còn học cấp ba ý??

- Anh chàng??? Nào??

- Quả nhiên cậu không nhớ. Lúc đó tôi có đưa anh ta về, nhưng tôi còn bảo anh ta phiền phức. Chính cậu đã chăm sóc cho anh ta không phải sao? Nhưng tiếc là cậu lại bị bắt cóc, nên có lẽ quên hẳn anh ta - Hàn Hạo Thiên.

Kiều Yên Yên sững người, những đoạn ký ức mờ nhạt hiện ra trong đầu cô.

" - Yên Yên à, cứu anh ta làm gì, phiền phức.

- Thôi, mình là người tốt mà

- Tốt đến nỗi nào đây cô nương? "

...

Kiều Yên Yên ôm đầu đau đớn rồi ngất lịm. Hàn Hạo Thiên vội đỡ cô, bế cô vào trong phòng.

Trong đầu anh hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn, cực khổ chăm sóc anh, khi anh bị Hàn gia ám sát

" Thì ra vẫn luôn là em... "

---

Ai muốn hường phấn điểm danh ><

Cuối tuần vui vẻ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro