Chương 29 : Chưa Đủ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Yên Yên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vì thể lực suy yếu và ảnh hưởng tinh thần một phần nên sức khỏe suy giảm. Hàn Hạo Thiên từ đó túc trực cạnh cô, đêm không xa, ngày không rời. Nhưng ngoài sự mong đợi, Kiều Yên Yên vẫn nằm đó bất động. Hơi thở yếu ớt đều đều, khuôn mặt xanh xao.
Anh nhìn vậy mà đau cả lòng, xót cả ruột. Ấy vậy mà cô không thương anh gì cả, đến nhúc nhích cũng không thèm.

Đêm đến là sự lên ngôi của bóng tối. Và cũng là lúc săn mồi của các sát thủ.

Dạ Huyết vẫn khí thế cao ngạo như vậy. Còn một bên là Dinnel, tập hợp rất nhiều thành viên bang , phá hoại của công, cướp của riêng, đốt nhà. Làm bất cứ thứ gì họ thích.
Hôm nay thách thức Dạ Huyết thử tài. Nói đúng hơn là cướp ngôi vua trong thế giới ngầm.

Hàn Hạo Thiên buộc phải xa cô để giải quyết vụ này. Vốn để Tứ Kiên và An Nhiên tham gia nhưng Tứ Kiên nói " sếp, em đang ở Châu Phi " còn An Nhiên bận điều tra vụ Kiều Yên Yên bị bắt cóc. Bang không chủ như rắn không đầu, anh buộc phải đi. ( Nhiên Tỷ với Kiên Ca ai ship ><)

Việc của anh chỉ là ngồi sau xe theo dõi trận đấu. Khi đang bận phê duyệt vài bản hợp đồng thì tiếng đập của kính vang lên, anh theo phản xạ quay qua, thấy Trần Tuyết Kỳ đập cửa điệu bộ hốt hoảng, gấp rút. Anh hạ của kính xe xuống, cô ta thở hổn hển mà nói

- Hàn tổng, Yên Yên cậu ấy tỉnh dậy và đòi đi tìm anh, cô ấy tìm anh trên GPS nên thấy nhưng cô ấu ngất ngay bên vệ đường rồi.

Hàn Hạo Thiên vội vàng xuống xe và đi theo cô ta, đến bên vệ đường vắng vẻ, cô ta dừng lại , quay hướng đối diện với anh.

- Trần Tuyết Kỳ tôi không có, thì đừng ai có - Rồi cô ta rút súng bên hông. Chĩa thẳng vào anh, không nhanh không chậm mà bóp cò...

Viên đạn bay nhanh, vì ở cự li gần và bất ngờ nên viên đạn ghim thẳng vào ngực anh. Còn cô ta bắn xong thì hoảng loạn, đánh rơi cây súng mà chạy nhanh về phía trước. Nhưng vừa chạy được vài bước, đầu bỗng truyền đến cảm giác đau đớn , tóc Trần Tuyết Kỳ bị nắm và xốc lên khiến mặt cô ta ngẩng lên theo. Chưa kịp mở mắt thì một bạt tại giáng trời đáp ngay vào mặt của cô ta. Bên má đã sớm sưng lên, cô ta ôm lấy mặt, run run nhìn lên. Hàn An Nhiên khuôn mặt đen kịt nhìn cô ta, ra lệnh cho tên trợ lý đi cùng lôi cô ta về tổ chức.

Quay lại với anh, cứ nhắc đến cô thì anh như bớt thông minh hẳn, đến lời của cô ta mà cũng tin. Hàn An Nhiên vội chạy đến, đỡ anh dậy, làn da màu đồng rắn chắc rịn ra tầng mồ hôi mỏng. An Nhiên cố gắng dìu anh vào xe, định đưa anh đến bệnh viện nhưng anh bảo để anh về nhà. An Nhiên đành nghe theo.

Sau khi băng bó vết thương, máu đã không chảy, vết thương đã được khử trùng hẳn. Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện là cô đã tỉnh, anh vội vàng lấy đại chiếc áo khoác và phóng xe nhanh đến bệnh viện

Mới đến hành lang đã nghe tiếng đổ vỡ, tiếng của bác sĩ , y tá. Lòng anh càng nóng hơn nữa, bước chân bất giác bước nhanh hơn.
Khi mở cửa vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Kiểu Yên Yên đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, luôn tay đập vỡ đồ đạc, miệng lẩm bẩm vài ba chữ gì đó.

- Hàn tổng....

- Ra ngoài!!!

Các y bác sĩ đều vội vàng đi ra ngoài, để lại không gian giờ chỉ còn lại anh và cô.

- Yên Yên... Em bình thường lại đi...

- Bỏ...bỏ ra...đừng đụng vào tôi! - Kiều Yên Yên giật tay mình ra khỏi anh, co rúm lại một góc, đầu lắc nhẹ mà khuôn mặt sợ sệt đến tột cùng.

Hàn Hạo Thiên mặc cô có kêu gào, có hoảng loạn bất chấp ôm cô vào lòng để trấn tĩnh cô. Kiều Yên Yên trong vô thức, nắm tay nhỏ bé liên tục đập vào ngực anh, miệng luôn nói " bỏ tôi ra, người xấu... " . Bình thường thì được nhưng anh đang bị thương, vết thương còn chưa khép miệng lại rách thêm. Anh cắn răng chịu đau, so với cô thì chút ít này chẳng là gì. Thà để cô bình tĩnh lại anh chịu chút đau đớn cũng hơn.

Kiều Yên Yên cứ đánh anh, mắng anh, đến khi đã thấm mệt thì ngủ thiếp đi. Đến khi đắp chăn cho cô xong, xem xét các thứ xong thì anh đứng dậy đi ra ngoài. Khi mới bật dậy, cơn choáng váng kéo đến khiến anh phải vịn thành ghế cạnh đó mới ổn định lại tinh thần, bấy giờ nhìn xuống mới thấy áo mình một mảng ướt đẫm máu, màu máu nhuộm đỏ một mảng áo anh.
Thảo nào anh choáng váng, hóa ra là vì mất máu . Không sao, bây giờ quan trọng là bảo bối của anh chứ không phải anh.

Anh thì có mất cả cơ thể cũng không để em mất một sợi tóc...

---

Muộn chưa mấy bà. Mấy bà ngủ ngon 😘😘
Đi qua cho tui xin cái comment :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro