Chương 30 : Sự Thật... Luôn Là Đau Khổ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hạo Thiên sau khi đã xem xét hoàn toàn, thấy cô không có gì đáng lo nên anh đi tìm bộ đồ mới để thay. Hơn nữa đây là bệnh viện, anh nên tìm đại một bác sĩ giúp mình xử lí vết thương.

Lúc anh tắm rửa xong đã qua hai tiếng đồng hồ. Anh vội vã chạy nhanh đến phòng của cô. Khi đang đi thì va phải một người phụ nữ trung niên, bác ấy vội vàng xin lỗi anh rồi hỏi :

- Cậu có biết phòng của cô...Kiều Yên Yên...ở đâu không?

- Bác là....?

- À, tôi là vú nuôi của tiểu thư! Cậu là....?

- Chào bác, cháu là bạn trai của Yên Yên! Có gì bác cứ nói thẳng với cháu.

Bác Lý nhìn Hàn Hạo Thiên một cách nghi hoặc, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định đó thì bác đã quyết định sẽ nói hết mọi chuyện. Hy vọng lần này bác sẽ không nhìn nhầm người như tên Lâm Sang đó.

- Chúng ta tìm nơi thích hợp để nói chuyện.

Sau đó Hàn Hạo Thiên và bác Lý đi ra khuôn viên sau bệnh viện. Lúc này trời đã tối muộn nên ít người, bác Lý xin phép cậu rồi nói :

- Năm đó, gia đình tiểu thư làm ăn thua lỗ, phải chuyển đến vùng quê hẻo lánh để sống. Nơi đó con bé đã gặp Trần Tuyết Kỳ, chúng trải qua tình bạn thắm thiết và rồi hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Đến khi nhà họ Trần giao trả lại mảnh đất phong thủy cho họ Kiều. Gia đình tiểu thư làm ăn như diều gặp gió, giàu lên nhanh chóng. Đến khi hai đứa mới học lớp 6. Năm đầu của sơ trung, thì buộc phải chia xa. Kiều Yên Yên lưu luyến cô bạn nên xin ba mẹ ở lại thêm một tuần nữa. Và ngày cuối cùng của tuần ấy, Kiều Yên Yên đang đi hái vài bông hoa về chơi. Bỗng thấy trong bụi cây một anh trai bị thương nặng. Lúc đó tôi còn khuyên tiểu thư không nên chuốc phiền phức. Nhưng con bé nhớ đến lời ba mẹ dạy, làm người thì phải biết thương người, như vậy mới gặp nhiều may mắn. Vì vậy nên con bé bất chấp đưa anh ta về căn nhà kho cũ, vừa hay Trần Tuyết Kỳ cũng biết chuyện này nhưng không quan tâm cũng không đếm xỉa. Cũng là một mình Kiều Yên Yên chăm sóc cho "anh trai" ấy. . .

Vậy nên con bé đã dùng mọi cách để xin ở lại đây thêm. Ba mẹ Kiều Yên Yên không con cách nào khác đành phải để con bé ở lại đây với tôi...
Trần gia đã truyền thống về trà đạo từ rất lâu, nhưng Trần Tuyết Kỳ không thích điều này. Một hôm, cả Trần gia chấn động vì Trần Tuyết Kỳ bị bắt cóc, chúng đòi số tiền rất lớn. Khi Trần gia quay lại tìm số tiền cất giấu thì không còn nữa, vì để cứu Trần Tuyết Kỳ nên họ đã phải tập trung toàn bộ số tiền còn sót lại, dù chỉ một đồng. Nhưng vừa đến nơi thì chỉ thấy tiểu thư nằm ngay giữa vũng máu...

Lão gia và phu nhân vội vàng đưa tiểu thư ra thành phố. Tiểu thư đã hôn mê suốt một tuần và hoảng loạn hai tháng trời mới lấy lại được tinh thần... Và con bé đã quên hết những gì đã xảy ra. Lão gia và phu nhân cũng quyết định sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.

Sau này tôi tình cờ nghe cuộc nói chuyện của Trần Tuyết Kỳ và mẹ cô ta. Hóa ra là cô ta và mẹ cô ta thông đồng với bọn cướp lấy số tiền kia. Nhưng đến khi chia, bọn cướp lật lọng lại còn bắt hai mẹ con cô ta làm con tin, Trần Tuyết Kỳ vội vàng trốn thoát và lừa tiểu thư đến thay thế. Một người thì chỉ đổi một, vậy là bà ta quay về và nói với mọi người thời gian giao tiền, mà thời gian này lại muộn hơn so với bọn cướp quy định, trong lúc đó bà ta sớm đưa người của mình đi cứu Trần Tuyết Kỳ. Bọn cướp vì tức giận nên đã đánh đập tiểu thư dã man, nhưng hai mẹ con nọ thấy chết không cứu, ngoảnh mặt làm ngơ... Chung quy lại, vẫn là tiểu thư chịu thiệt....

Bác Lý kể xong thì không kìm nổi nước mắt...

Hàn Hạo Thiên kêu bác về nghỉ sau đó quay lại phòng bệnh. Anh nhắm mắt lại, ngồi trên ghế, suy nghĩ...

Hiện tại tình trạng sức khỏe của Yên Yên đang chuyển biến tích cực. Anh cũng đã một phần bớt lo.

Còn về Trần Tuyết Kỳ, cô ta nhất định không được sống. Anh thừa biết đứa con trong bụng cô ta là giả, chẳng biết cô ta dùng cách gì mà khiến các bác sĩ ở đó làm báo cáo giả?

Anh mặc kệ, đã đụng đến Yên Yên, coi như không nể mặt anh.

Hàn An Nhiên sáng sớm mua chút đồ ăn đến. Khi đến thù thấy Kiều Yên Yên vẫn đang hôn mê, Hàn Hạo Thiên ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đắp chăn hay lau mồ hôi.

- Anh hai, anh ăn chút gì đi, anh đừng như vậy nữa, chị ấy sẽ không sao đâu mà.

- Em để đó rồi ra ngoài đi.

Hàn An Nhiên thở dài, đặt đồ ăn trên bàn đi ra ngoài.

Hàn Hạo Thiên mở hộp đồ ăn ra, tay dừng lại đôi chút, quay hướng Kiều Yên Yên đang nằm, miệng tuôn một câu

- Vợ à, dậy đi, anh nhớ cơm vợ nấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro