Chương 31 : Nếu Như Là Mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, Kiều Yên Yên vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Hàn Hạo Thiên bê luôn cả cái công ty về bệnh viện làm. Ngày ngày càng ngắm càng thương, càng ngắm càng thích, càng ngắm càng đau lòng.

***

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Kiều Yên Yên " ngủ thiếp đi " . Không khí im lặng như mọi ngày. Hôm nay Hàn Hạo Thiên phải đi dự cuộc hội thảo lớn nên không thể ở lại bệnh viện.

Anh đã cố gắng để về sớm nhất. Nhưng kết quả vẫn mất một ngày trời. Đang đi trên đường thì anh thấy một quán bánh nhỏ ven đường. Thầm nghĩ cô thích bánh ngọt đến vậy, nếu anh mua bánh cho cô, liệu cô sẽ tỉnh lại? Anh dừng xe rồi nhanh chóng đi vào, mua một chiếc bánh thật to, thật đẹp mắt. Sau đó quay lại xe rồi lái đến bệnh viện.

Bệnh viện hầu như là nơi anh đi lại nhiều nhất trong hai tháng qua. Chân bất giác bước nhanh vào phòng cô. Anh giật mình nhìn trên giường trống trơn, người đâu?? Yên Yên đâu??

Chiếc bánh trên tay anh rơi xuống đất. Đúng lúc này, Hàn An Nhiên đi vào, đưa ra trước mặt Hàn Hạo Thiên một lá thư. Tay anh run run cầm lấy lá thư đó

" Thiên, sẽ rất khó khăn khi phải nói chúng ta phải chia xa. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu, khi mà em cứ ngang ngược, bướng bỉnh tự quyết định theo ý mình.
Nhưng chúng ta có duyên không phận, yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Ngày qua em đã hiểu ra thật sự em cần gì và sống như thế nào cho tốt. Em nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau, em nhớ như in anh đã quan tâm em như thế nào. Thế nhưng em lại không thể đáp lại tình cảm đó. Anh hãy đi tìm người con gái khác, tốt hơn em. Anh đâu cần phải sống khổ sở vì em như thế? Em đâu là gì của anh? Hai tháng qua anh đã rất vất vả, em không muốn nhìn thấy anh như vậy nữa.
Em vẫn muốn được yêu anh, được anh quan tâm, anh cưng chiều, được anh bao bọc, chở che.
Cùng nhau làm việc nữa nhé!

Có duyên sẽ gặp lại, không phận mãi chia lìa....

                          Kiều Yên Yên "

Hàn Hạo Thiên vò nát bức thư, nắm lấy bả vai Hàn An Nhiên, gằn giọng :

- Cô ấy ở đâu?

- Em không biết.

- Hàn-An-Nhiên - Anh gần như mất hết kiên nhẫn

- Anh à, quên chị ấy đi, chị ấy đâu cần anh nữa!

- Cho em 3 giây để nói!

Hàn An Nhiên lấy hết can đảm, thở dài một hơi

- Chị ấy.... Mắc bệnh... Căn bệnh này, hầu như không thể chữa...

- Em...

- Anh làm ơn hiểu cho chị ấy đi - Hàn An Nhiên bật khóc.

Anh bất lực dựa vào tường, trượt xuống đất. Đây không phải là sự thật. Là dối trá, là giả dối. Ai đó nói cho anh biết tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh lại rồi sẽ ổn.

Ở một nơi khác.

Kiều Yên Yên tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ bỗng nhiên mờ dần, rất mờ, cô nhớ mình đâu có bị cận thị. Cô ôm đầu, nhắm mắt lắc mạnh rồi lại mở mắt ra, khung cảnh lại mờ hơn trước.

Cô lần mò ra khỏi phòng, định sẽ nấu gì đó ăn nhưng lại hết đồ. Cô đành nấu mì gói ăn. Nước sôi, cô bỏ mì vào nồi rồi đợi một chút, lát sau cô tắt ga rồi bê nồi xuống. Khi đặt xuống bàn mới sực nhớ mình không đeo bao tay, tại sao lại không cảm thấy nóng? Cô đưa hai bàn tay lên nhìn, tay phồng rộp vì bị bỏng, còn hơi rơm rớm máu. Cô lấy khăn giấy về lau, lại lỡ tay làm rơi chiếc cốc. Hình như không nghe thấy âm thanh, cô lau thật mạnh, càng lau nước mắt lại càng rơi. Cô khuỵu xuống nền đất, bật khóc thật to. Cô hận căn bệnh này, tại sao lại dày vò cô đến thế? Tại sao???

Cô cố hết sức lết dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, chân dẫm phải mảnh vỡ của chiếc cốc đó, lại chảy máu. Nhưng cô vẫn đi, mất thị giác, mất thính giác, gần như mất luôn cả cảm giác. Cô thà chết còn hơn...

Sau khi bình tĩnh lại một chút. Cô lần mò đi vào bàn ăn, gắp một miếng mì đưa vào miệng. Thường ngày mì ngon mà nóng, tại sao hôm nay mì lạ thế? Nhạt toẹt à, không nóng nữa, có phải cô đi vệ sinh quá lâu không?
Đó chỉ là dối lòng, cô biết tất cả là do căn bệnh quái ác này gây ra. Tại nó, là tại nó.
Cô lại gắp thêm miếng nữa, đưa vào miệng, mặc dù không có cảm giác nhưng cô vẫn cố ăn cho hết.

Rồi sau đó cô đi lên phòng , ngồi trước gương, lấy lược chải lại mái tóc của mình. Càng trải lại càng rụng nhiều tóc, càng chải lại càng lấy mất đi sự hi vọng của cô.

Cánh cửa phòng mở ra. Kiều Yên Yên vẫn ngồi chải tóc, cô quay ra, mắt mờ mờ nhìn vị bác sĩ đứng trước mặt. Bác là người phương Tây, mái tóc vàng, mũi cao, mắt xanh. Đó là tất cả những gì cô có thể nhìn về bác.

Bác chẳng nói gì, bác nhẹ nhàng cột tóc cho cô, bác băng bó lại những chỗ cô bị thương rồi dọn dẹp lại tất cả.

Bác đưa Yên Yên ra ghế ngồi, nắm lấy tay cô, vuốt tóc cô. Nhưng đến khi nghe cô nói, nước mắt bác không kiềm nổi mà rơi ra

- Bác sĩ ơi, con muốn được sống...

___

Nhô, nhớ Tun khăng nạ, Tun nhớ mí bà lém lém luôn. Tun sẽ dừng truyện đến thứ sáu tuần sau để tập trung ôn thi. Thi xong là 30/4 1/5 được nghỉ á. Nên Tun sẽ ra thật nhiều truyện nha ❤️❤️
See you again 😍😍
Iu các bà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro