Chương 32 : Bác Hiểu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ ơi con muốn được sống tiếp....

Bác ấy nhẹ nhàng ôm Kiều Yên Yên vào lòng.

- Bác hiểu, bác hiểu - Bác cũng đã mất đi đứa con gái trạc tuổi cô vì căn bệnh này, thứ căn bệnh chứa một loại kí sinh trùng vô cùng nguy hiểm. Nó dần dần ăn mất dây thần kinh cảm giác của các giác quan khiến người bệnh sống không bằng chết. Tỉ lệ người mắc phải căn bệnh này rất hiếm, trung bình trong 1 tỉ người chỉ có 1 người mắc, tại sao nó lại đến với con gái bà và cô bé tội nghiệp ấy.

Sau khi con gái bà mất, không từ bỏ mà bà dày công nghiên cứu mọi cách khắc chế loại kí sinh trùng này. Đến hiện tại bà đã đưa ra một loại Vacxin để cơ thể có đủ miễn dịch chống lại loại kí sinh trùng này. Vacxin mang tên TH007 đã được kiểm chứng và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, dù có nghĩ đến đâu bà cũng không thể nghĩ ra cách chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Giờ chỉ còn cách ức chế loại kí sinh này với vacxin thôi. Được gọi là Vacxin nhưng đúng hơn là thuốc và chỉ có hiệu lực trong 24h.

Bác sĩ Mary lấy trong chiếc túi mang theo ra, tiêm cho Kiều Yên Yên một mũi. Giác quan của cô dần hồi phục, cô có thể nghe, có thể cảm nhận, có thể nhìn rõ hơn. Cô vui mừng đứng dậy, cảm ơn bác thật nhiều.
Mary tươi cường nhìn Kiều Yên Yên.

- Bác phải đi rồi, bác sẽ trở lại sớm nhất có thể!

- Vâng, cảm ơn bác.

Mary xách túi ra về, Kiều Yên Yên trầm hẳn căn bệnh này cô biết rất rõ, nó ra sao, nó như thế nào và cô còn tự đặt cho nó cái tên "Death" . Bởi lẽ một bác sĩ nổi tiếng đã cảnh báo cả gia đình kể từ khi cô được sinh ra, trong một vài lần chơi trốn tìm, cô trốn trong tủ quần áo của ba mẹ, và rồi cô biết hết tất cả. Tất cả . Nhưng đến khi cô hơn 20 tuổi nó mới dần phát triển lớn hơn, đến bây giờ không còn cách chữa. Cô đã nghĩ là trả thù cho ba mẹ xong sẽ không luyến tiếc gì nữa. Nhưng trời cho cô gặp anh, cho cô yêu anh, yêu đến sâu đậm đến tổn thương. Cô muốn sống lắm chứ nhưng tại sao?? Tại sao lại khiến bản thân cô, con người cô trở nên như vậy???

Trong khi đang chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa réo lên kéo cô về thực tại. Bác về rồi...

Cô vội vã chạy xuống lầu mở cửa. Nhưng cô lại thây nhân viên chuyển phát nhanh. Anh ta cao lớn, mũ che hơn nửa mặt nên cô không rõ. Anh ta đưa cho cô chiêc hộp rồi bảo cô kí.

Cô mở chiếc hộp ra, đây là linh kiện của cái gì đó. Anh ta bảo cô dẫn anh ta lên phòng để lắp. Sau khi lên đến, anh ta nhìn lướt qua một lượt căn phòng rồi bắt đầu sửa, từ quạt trần đến quạt bàn , đèn ngủ rồi nhiều thứ còn lại. Mỗi thứ anh ta lắp đều rất đẹp, nhìn rất thuần thục. Sau đó anh ta thu dọn đồ đạc rồi ra về.

Cô nhìn lại mấy món đó, lắp rất đẹp, tỉ mỉ .

Cô nhìn theo bóng lưng anh ta , có gì đó rất quen...!

**
Hàn An Nhiên đắn đo suy nghĩ cả ngày. Rốt cuộc chị dâu mắc bệnh gì? Tại sao lại phải dấu? Mà cho đến tận bây giờ mới nói là bị bệnh? Có gì đó không ổn, và sai sai...

Hàn An Nhiên lập tức điều động lực lượng âm thầm điều tra rốt cuộc đó là căn bệnh gì. Phát triển ra sao?

Hàn Hạo Thiên đã quay trở lại với con người băng lãnh, thậm chí mức độ cao hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cả công ty luôn trong trạng thái căng thẳng, âm u. Ngày nào Kiều Yên Yên chưa về, ngày đó mọi người còn phải chứng kiến cảnh này dài dài...

Mọi chuyện đã truyền đến tai Hàn Gia, một lần nữa cuộc nổi loạn của cả gia tộc tranh nhau quyền thừa kế lại vực dậy. Họ tranh cãi rằng Hàn Hạo Thiên không đủ tư cách thừa kế ngôi vị này. Nên bầu ra người nào đó xứng đáng hơn, với cả Hàn Hạo Thiên đâu phải là con ruột của Hàn Gia, một đứa con nuôi bẩn thỉu thì làm được gì? Vị trí này nên để cho người xứng đáng hơn.

Đứng trước sự nổi loạn không đáng có này. Hàn Khâm vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh như thường , không ai biết ông ta đang nghĩ gì, sẽ làm gì và ai sẽ là con mồi tiếp theo. Tức là khi ông ta chú ý đến một ai đó, khả năng người đó trở thành người kế vị sẽ rất cao, vậy nên "người đó" sẽ là con "mồi của" cả gia tộc.
Hàn Hạo Thiên cũng đang trong tầm ngắm của nhiều người, tuy nhiên là chưa thể giết được anh thôi.

Hàn Khâm cũng chắc chắn rằng, điểm yếu của mình đã bị người ta nắm thóp. Vậy nên ông ta sẽ không dám hành động bừa bãi.

___

Đầu tiên có một số cái mà mình gặp phải ở đây đó là
- Sai chính tả ( Tun viết truyện trên điện thoại nên vấn đề sai chính tả chắc chắn sẽ gặp phải, vậy nên mong các bạn thông cảm cho tớ)

- Tớ sẽ không đổi ảnh bìa, có một số bạn nói nó xấu nhưng tớ sẽ không đổi đâu.

Hết ồi , có gì thắc mắc cái cậu cứ comment hoặc hỏi trên fb, zl,... Nha

Cha yo, chúc các bạn thi tốt( muộn ấy nhỉ 😅😅😅) Tun thi xong roài á
😘😘😘❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro