Chương 33 : Cho Cháu Sửa Lỗi Của Mình Được Không?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng.

72 ngày.

Chờ đợi.

Tình trạng bệnh của Kiều Yên Yên đã rơi vào trạng thái cảnh báo đỏ ( cực nguy hiểm ) , đến 00h00' hôm nay là "hạn chót" , nếu không làm gì, Yên Yên sẽ chết.

Mary đã tìm ra cách để chữa hoàn toàn bệnh cho Kiều Yên Yên. Đó là lọc toàn bộ máu trong người cô ra thay máu mới vào. Tỉ lệ thành công rất thấp, tuy nhiên " còn nước còn tát" . Mary quyết định sẽ chữa bằng được cho cô. Vấn đề bây giờ là loại máu trong người cô cực hiếm, tỉ lệ người có nhóm máu này khoảng 0,04% trên một quốc gia nhỏ ( như Việt Nam chẳng hạn). Bây giờ lấy của từng người một thì e rằng không đủ thời gian, hơn nữa máu cho dù để trong túi giữ máu sẽ khiến máu trở nên khó hòa nhập với cơ thể. Tốt nhất bây giờ nên tìm một người , khỏe mạnh, cùng trang lứa với Yên Yên đồng ý hiến toàn bộ máu cho Yên Yên. Như vậy mới có khả năng sống. Quá trình chuẩn bị sẽ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ, vậy giờ chỉ còn 4 tiếng , đi đâu để kiếm ra người bây giờ??

Mary đau đầu suy nghĩ, chợt bà nhớ đến người mà Kiều Yên Yên hay nhắc đến, theo như nhận định của bà thì người này hẳn phải giàu có và quyền lực lắm. Bà lấy điện thoại của Yên Yên rồi tìm số , trong này chỉ lưu một số duy nhất " Darling ".

Bà ấn nút gọi, hồi chuông kéo dài vang lên khiến bà có chút hồi hộp, bên kia bắt máy, là giọng một người con trai...

- Alo?

- Cậu... Là gì của Kiều Yên Yên?

- Yên Yên? Bà là ai? Tại sao biết được cô ấy?

- Tôi sẽ giải thích sau, trước tiên đến địa chỉ này đã!

Mary đọc địa chỉ cho Hàn Hạo Thiên. Sau đó bà đi chuẩn bị mọi thứ sẵn.

Còn đúng 6 tiếng khi con quỷ tử thần đến cướp đi sinh mạng của cô!

Khi bà đang đi lấy thêm vài đồ dùng cần thiết . Tiếng chuông cửa vang lên, Mary nghĩ chắc người đó đã đến nên nhanh chóng ra mở cửa.
Cửa mở ra, một bóng dáng của người con trai hiện lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vội vàng, đường vào ngôi nhà này không thể đi bằng xe hơi nên phải đi bộ. Chắc cậu ta mệt lắm. Mary mời cậu ta vào nhà uống nước. Cậu ta lại không thể nuốt nổi miếng nước nào khi chưa gặp được cô.

Mary chậm rãi nói :

- Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi biết cậu là người quan trọng đối với con bé. Hiện nay con bé mắc phải căn bệnh " Death " là hội chứng những người không thể sống khi bị loại kí sinh trùng này tấn công. Hiện nay cách duy nhất để cứu con bé là lọc toàn bộ máu. Vấn đề là máu con bé thuộc loại hiếm, tỉ lệ người có rất thấp. Tôi cần cậu tìm cho tôi đủ loại máu đó.

Mày thanh tú nhăn lại, Hàn Hạo Thiên móc điện thoại ra rồi gọi một cuộc gọi.

- Chỉ còn 5 tiếng 30p, trong thời gian đó không mang được máu đến, con bé sẽ...

Người anh chết sững khi nghe câu nói này. Giờ phải làm sao?? Phải đi đâu để tìm cho được người bà ta yêu cầu. Bỗng anh lên tiếng

- Ra đây...

Mary khó hiểu nhìn anh

- Tôi nói ra đây.

Mary định nói gì đó nhưng lại thấy sau cánh cửa, một người con gái bước ra. Đó là... Trần Tuyết Kỳ?

- Cô đến đây làm gì?

Trần Tuyết Kì tay run run cầm tờ giấy, đưa cho Mary, Mary nhìn lướt qua vội vàng đứng dậy, cầm lấy tờ giấy xem kĩ hơn. Người này có cùng nhóm máu với Yên Yên.

- Ý cô là sao? Cô đưa cho tôi cái này có ý gì?

Trần Tuyết Kỳ lên tiếng

- Tôi đơn giản chỉ vì muốn chược lại lỗi lầm thôi!

Mary quay sang nhìn Hàn Hạo Thiên, anh gật đầu. Mary đưa Trần Tuyết Kỳ vào một căn phòng rồi tiến hành kiểm tra tổng thể, xác nhận lại. Cẩn thận hơn bà còn làm một cái giấy chứng nhận việc Trần Tuyết Kỳ đồng ý hiến toàn bộ máu cho Kiều Yên Yên.

Khi đã xác nhận hoàn toàn, tất cả thông tin đều chính xác. Mary tiến hành cuộc phẫu thuật sớm hơn dự định. Đương nhiên mình bà thì không thể làm nhiều đến vậy, bà gọi thêm những học trò mà bà đã huấn luyện bấy lâu chủ chờ đến ngày hôm nay.

Kiều Yên Yên nằm trên cáng , y tá đẩy xe qua trước mặt anh. Người cô xanh xao, gầy tuộc, tóc thưa hơn, da khô hơn. Cô thay đổi nhiều lắm. Chiếc xe chỉ lướt qua mặt anh cũng khiến phần lo lắng trong anh trỗi dậy đến cực điểm. Lát sau thấy chiếc xe khác cũng được đẩy vào, là Trần Tuyết Kỳ, cô ta đã được gây mê.

Mary đưa cho cậu bản báo cáo về máu và tình trạng sức khỏe của Trần Tuyết Kỳ. Anh yên tâm phần nào.
Chiếc xe khuất dần sau cánh cửa , anh vo vo mái tóc của mình , nhăn mặt lại.

Đèn điện trong phòng phẫu thuật sáng lên.

Cuộc chiến với từ thần, bắt đầu....

_____

Chào cuối tuần các bà! Hè vv nha, iu mn 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro