Chương 34 : Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên.
Cuộc chiến giành lại mạng sống của Kiều Yên Yên bắt đầu....

Đã 5 tiếng trôi qua, đèn vẫn sáng, tim anh nhói dần theo thời gian. Rốt cuộc tại sao một cô gái nhỏ bé, thuần khiết, xinh đẹp mà lại tốt bụng, như thiên thần được bay lượn với đôi cánh trắng toát. Vậy mà sao lần lượt những thứ kinh khủng nhất lại giáng xuống, để đôi vai gầy gánh chịu một mình, để đôi cánh vỡ tan từng mảnh vì sự đau khổ không đáng có.

Anh đã làm được gì cho cô? Từ trước tới giờ anh đã làm được gì cho cô? Kẻ ngạo mạn đứng trên vạn người mà một cô gái cũng lo không xong. Anh thật thất vọng về chính bản thân mình.

Thêm 4 tiếng nữa ròng rã trôi qua, kim đồng hồ nhích từng chút. Cảm tưởng như cả thiên nhiên kỷ trôi qua vậy.

" Trong cánh cửa vô hình bước ra một thiên sứ trắng.

Cô ấy sải đôi cánh trắng toát bay về trân trời.

Cô ấy có một nụ cười rất đẹp.

Cô ấy đi khắp nơi giúp mọi người.

Một ngày kia không ai thấy cô ấy nữa. Đôi cánh cô ấy bị lưỡi hái chém làm đôi.

Cô ấy biến mất mãi mãi... "

Hàn Hạo Thiên sực tỉnh lại, những lời nói đó như có anh thì thầm bên tai anh. Anh cố trấn tĩnh bản thân lại, sẽ ổn thôi.

Tròn 10 tiếng kể từ khi bắt đầu phẫu thuật. Cuối cùng đèn cũng tắt. Anh vội vàng đứng dậy chạy ngay đến chỗ cửa phòng.

Mary chầm chậm bước ra. Khuôn mặt bà tái nhợt, người đi không vững đành bám vào tường. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng, miệng cố thốt ra vài câu

- Thành công rồi...!

Hàn Hạo Thiên buông thõng hai tay, đẩy tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu, anh cất tiếng

- Ơn này mãi không quên!

Mary chỉ mỉm cười rồi lịm đi vì quá mệt, y tá và bác sĩ phụ cũng gục cả, anh vội vàng gọi điện cho Tứ Kiên và Hàn An Nhiên tới. Họ cũng đã nghe tin, chẳng qua là Hàn Hạo Thiên ngăn không cho họ vào đây nên họ mới phải chờ ở ngoài xe 10 tiếng đồng hồ. Tới khi nghe tin cô ấy đã ổn thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hàn An Nhiên và Tứ Kiên nhanh chóng dẫn người vào ngôi nhà đó. Cẩn thận đưa y tá và bác sĩ đi đến bệnh viện. Riêng chỉ Mary, anh biết bà chắn chắn muốn ở đây cho đến khi người trong phòng kia mở mắt nói với bà " con ổn rồi ". Anh sai người đưa Mary vào căn phòng cạnh đó rồi đi vào phòng phẫu thuật.

Bên trong sạch sẽ, nhiều đồ dùng hiện đại. Anh thấy ngay Kiều Yên Yên gầy gò nằm trong lồng kính, đèn trong lồng sáng lên tạo nhiệt độ thích hợp . Trông cô mới thương làm sao, mới xót làm sao. Đứng đó từ từ ngắm nhìn khuôn mặt cô, khuôn mặt thân quen ấy vẫn vậy, chẳng qua nó thiếu sức sống hơn rất nhiều.

- Tạm thời con bé đã sống, cần hai ngày con bé sẽ tỉnh lại, cậu không cần phải lo - Mary từ đằng sau nói.

Hàn Hạo Thiên gật đầu. Quay mặt lại, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bà thay cho lời cảm ơn tận sâu trong trong đáy lòng. Mary đáp lại cái ôm, vỗ vỗ vai cậu như một người mẹ vỗ về người con. Bà chậm rãi nói

- An táng cho Tuyết Kỳ đi, ta không biết trước kia nó đã làm những gì, nhưng giờ nó cứu Yên Yên. Cậu nên làm điều nên làm.

Hàn Hạo Thiên cho người mai táng cô ta cẩn thận, giấu kín vụ việc này và bày ra cái tai nạn để giải thích sự ra đi của Trần Tuyết Kỳ. Bởi dù có là cứu người thì mạng đền mạng ắt sẽ gây nhiều tiếng xấu,chỉ còn cách này thôi.

Hai ngày Kiều Yên Yên vẫn phải ở trong lồng kính. Đến khi Hàn Hạo Thiên giải quyết chuyện gấp, quan trọng ở công ty và bang thì lập tức đến ngay. Hiện tại trong lồng kính không có người, anh sốt ruột vô cùng, lo lắng vô cùng, toan chạy đi tìm cô thì nghe thấy tiếng bước chân, anh chạy theo tiếng bước chân đó xuống dưới bếp. Anh mở to mắt nhìn cảnh trước măt.

Thân ảnh nhỏ bé lục lọi tìm đồ ăn trong lạnh, miệng nhồm nhoàm thức ăn, tay này nắm tay kia ôm, thứ hình tượng tiểu thư sớm đã bị cô bỏ xó. Cảm giác có người nhìn mình, cô quay mặt lại, cô mỉm cười.

- Thiên , em xin lỗi, em đói!

Hàn Hạo Thiên điếng người, giọng nói tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe thấy giờ lại vang lên trước mắt anh. Anh hạnh phúc lắm. Đang tận hưởng cái giây phút đó, Kiều Yên Yên ôm cổ, tay với lấy cốc nước, mà nó xa quá, ai giúp cô, nghẹn chớt cô mấttttt.

Anh nhanh chóng lấy cốc nước cho cô, cô vồ lấy tu một hơi. Sau đó vuốt ngực đủ kiểu rồi lại ăn tiếp

- Bảo bối à, anh nhớ em lắm.

- Dạ, em không nhớ anh đâu! - Cô nháy mắt tinh nghịch. Hàn Hạo Thiên bật cười .

- Em ăn đủ chưa? Mấy thứ này có no không?

Trong tủ lạnh là đồ Mary nấu, bà nấu nhiều nên ăn không hết, toàn là những món ngon.

- Em như kiểu cả năm bị bỏ đói ý, anh mặc em ăn xíu nữa đi.

Hàn Hạo Thiên đành mặc cô, chốc chốc lại lau miệng hay đưa nước cho cô. Kiều Yên Yên trở lại rồi, cuộc sống trở lại rồi!!!

----

Từ nay về sau sẽ hường và ngọt đến sâu rănggggg😤

😂😂😂 iu mn 😍😍

Comment của các cậu Tun đều đọc ý, không sót đâu :33 mà tại không biết trả lời sao nên mặc aaâ😱😱😢
Lịch truyện :
Tuần 2 chương , thứ 4 và chủ nhật :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro