Chương 35 : Bắt Đầu Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kiều Yên Yên ăn no, cô đã khoẻ lại, sức khoẻ không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi lại thêm một tuần, Kiều Yên Yên và Hàn Hạo Thiên quay trở về công ty. Hàn Thị một tháng nay vẫn đứng vững, cổ phiếu không những không giảm mà còn tăng đáng kể điều này cho thấy nhân viên trong công ty đều không chút lơ là mặc dù chủ tịch vắng mặt suốt một tháng trời. Cũng đúng thôi, bởi Hàn thị không nuôi những kẻ vô dụng.

Kiều Yên Yên từ sau khi tỉnh lại, đầu óc cô minh mẫn hẳn lên, đã gặp qua là không quên được, tốc độ nhớ cũng rất nhanh, trước đây nhìn vào những văn kiện khô khan trên bàn cô lại thấy ngán, nhưng giờ tự nhiên thấy nó không quá khó để giải quyết. Vấn đề này khiến Kiều Yên Yên rất vui và hài lòng.

Cô - Kiều Yên Yên đã chấp nhận đứng bên cạnh Hàn Hạo Thiên thì phải trở nên thật thông minh, ngoan độc, xứng đáng chiến đấu ngang hàng với anh ta chứ không phải là điểm yếu của anh. Từ giờ cô hứa, thế giới này trong mắt cô chỉ tồn tại hai loại người, một là bạn hai là thù, không có ngoại lệ. Nhắc đến Hàn Hạo Thiên, anh ta đúng là người có trí thông minh siêu việt, mọi chuyện như nằm hết trong bàn tay hắn, không trường hợp nào hắn không lường tới, mà còn đưa ra con đường đúng đắn nhất nữa. Chẳng trách Hàn thị lớn mạnh thế này mà chỉ trong thời gian ngắn.

Kiều Yên Yên ngồi đờ đẫn thẫn thờ bên cửa sổ, cô mải suy nghĩ nên không biết một bóng người đi từ sau tới, vòng tay qua cổ cô, cúi người xuống hõm vai, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của thiếu nữ. Ban đầu Kiều Yên Yên có hơi giật mình, nhưng về sau nhận ra hương bạc hà nhàn nhạt trên người hắn thì thả lỏng cảnh giác

- "Nghĩ gì vậy hả?" - Hàn Hạo Thiên phả hơi nóng ấm vào lỗ tai Kiều Yên Yên.

- "Không có gì, nghĩ linh tinh thôi" - Kiều tiểu thư giãy giụa, nhưng khổ nỗi càng giãy càng bị anh ghìm chặt, nên quyết định không giãy nữa.

-"Tìm được rồi" - Hàn Hạo Thiên ôm eo Kiều tiểu thư, táy máy tay chân, đụng chạm toàn những nơi nguy hiểm.

- "Tìm thấy? Thấy cái gì a? Sẽ không phải là tìm thấy đôi tất em mua cho anh đó chứ, mất đôi tất đó, tối hôm qua anh nhất quyết để chân lạnh đi ngủ còn gì" - Kiều tiểu thư miệng vừa nói tay vừa bận rộn gỡ ma trảo đang lộng hành trên thân thể mình, được hôm trêu ghẹo, sao không trêu ghẹo cho đã !

-" Đôi tất đó anh sớm đã tìm thấy rồi, còn cái tìm thấy mà anh nói, là tìm được chứng cứ ba mẹ em là do bị sát hại chứ không phải là tai nạn" - Hàn chủ tịch tay thôi nghịch ngợm, lần này chân thật vòng tay qua eo cô, ôm thật chặt, sợ rằng lỡ như anh bỏ tay ra, cô sẽ biến mất mãi mãi vậy!

Kiều Yên Yên toàn thân cứng đờ, tròng mắt co lại, miệng nấm máy không thành lời . Không phải tai nạn, không phải tai nạn, nghĩa là cha mẹ cô bị người ta hãm hại, bị người ta hãm hại. Thật lâu sau đó, cô mới như tiếp nhận được chuyện này, không, không thể nào, cha cô anh minh như thế, mẹ cô hiền lành như vậy, làm sao có kẻ thù được? Nhưng, người ta nói, trên chuyện làm ăn giống như đứng trên chiến trường, chiến thắng thì có tất cả, bại trận cũng là mất tất cả. Nếu như là người đã phá sản dưới tay của cha, họ quay lại trả thù, hoặc là ai đó...cố tình! Mặc kệ là ai, đã đụng đến cha mẹ cô, quyết không tha thứ!
Tay chân cô lạnh ngắt, khó khăn lắm mới nói ra được vài câu :

-" Đưa em đi, đến đồn cảnh sát, em muốn hỏi cho rõ ràng, việc này rốt cuộc là như thế nào!"

-" Được".

Xe lao nhanh trên đường cao tốc, rẽ một đường cong tuyệt đẹp rồi đừng hẳn ở ngay trước cổng đồn cảnh sát.
Hàn Hạo Thiên tay nắm Kiều Yên Yên,  đi vào bên trong. Bên trong đã có một viên cảnh sát chờ sẵn, anh ta thấy Hàn Hạo Thiên thì vội vàng đứng dậy, cúi đầu, đưa tay ra trực bắt.
Hàn Hạo Thiên nhìn viên cảnh sát, rồi nhìn tay anh ta, tay hắn đưa lên, bất ngờ gạt tay viên cảnh sát ra, đường hoàng ngồi xuống ghế, cất lên chất giọng cao lãnh như ra lệnh :

-" Chi tiết báo cáo. Nhanh"

Viên cảnh sát mồ hôi hột đã thấy được tốc độ sản sinh trên da mặt và nhanh chóng  lăn xuống dưới cằm, cuối cùng nhỏ thành giọt xuống áo. Viên cảnh sát tay run run, mở tập tài liệu ra, bắt đầu báo cáo :

-" Theo như tình trạng hư hỏng của chiếc xe và camera an ninh đã ghi lại được, chúng tôi kết luận rằng, có người đã cố ý gây tai nạn rồi bỏ trốn. Bằng chứng là, dấu vết để lại trên xe của nạn nhân và dấu vết còn lưu lại trên đường đi. Quan trọng hơn cả là camera an ninh đã ghi lại được , mời hai vị xem qua".

Viên cảnh sát đưa sang chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay cho Kiều Yên Yên và Hàn Hạo Thiên. Trong màn hình nhỏ đang diễn ra cảnh tượng ngày đó. Ba mẹ cô đi ô tô riêng, chạy đằng trước, còn một chiếc xe tải đang đi đằng sau, xe tải muốn xin đường nhưng đoạn đường này rất hẹp, hơn nữa còn là đường lên núi, một bên là núi một bên là vách đá, chỉ có một dàn lan can mỏng manh, căn bản không thể chống đỡ nếu như có va chạm xảy ra. Mà đoạn đường sẵn đã rất chật hẹp, không đủ để hai xe đi qua, được một lát, chiếc xe tải đột nhiên tông mạnh vào đằng sau xe hơi phía trước, khiến xe bị lao về phía trước và lệch sang bên có vách đá, sau đó xe tải đằng sau tăng ga, lao thẳng về phía chiếc xe hơi, xe hơi theo lực đẩy phía sau, tông mạnh vào lan can, lan cả chịu không nổi sức ép, đứt gãy, vậy là chiếc xe hơi lao thẳng xuống vách đá, còn chiếc xe tải thì dừng lại sau đó thấy một bóng người nhảy ra khỏi xe, lại thấy một chiếc motor lao tới, người đó nhanh chóng nhảy lên xe, phóng đi thật nhanh.

Chưa kịp để ai nói gì, viên cảnh sát đã vội lên tiếng.

-" Chúng tôi đã điều tra ra được rằng chiếc xe tải gây tai nạn đã bị mất đúng ngày hôm đó, bởi một người có khuôn mặt thế này..." Viên cảnh sát đưa một tờ giấy có vẽ hình cho Kiều Yên Yên và Hàn Hạo Thiên. Hình vẽ vẽ một người đội nón, đeo kính râm nhưng cằm có vẻ hơi nhọn, mặt thon, hơn nữa lúc hắn ta trộm xe tải bị người khác phát hiện, người đó còn nhìn thấy trên cổ mạn trái của hắn có một nốt ruồi son.

-" Chúng tôi khi đem trả chiếc xe tải đã gặng hỏi những người xung quanh dáng vẻ của tên ăn trộm rồi vẽ ra hình này".

-" Là nữ! Tạm thời cứ như thế này trước." - Anh biết cô gái của anh bây giờ đang rất hỗn loạn, hơn nữa còn như chứng kiến trực tiếp cảnh cha mẹ mình gặp  tai nạn, đúng là không dễ gì chấp nhận được.

-" Điều tra thật kĩ cho tôi, bản phác thảo này tôi sẽ giữ! "- Hàn chủ tịch cầm lấy bản phác thảo trên tay viên cảnh sát, nói vài ba câu rồi dắt tay Kiều Yên Yên trở về.

Trên đường về, không khí im lặng, ngột ngạt đến khó chịu. Hàn chủ tịch hiện tại đang rất đau lòng, bảo bối của anh, tiểu tâm can của anh, tại sao lại phải chịu đau đớn dày vò như vậy. Anh cũng đã cho người âm thầm điều tra rồi, nhưng có vẻ hung thủ và mọi chuyện không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn để lấy đi tính mạng của Kiều Minh lão và phu nhân Diệu Thảo, còn có cái gì đó, rất mơ hồ, rất quan trọng đối với Kiều Yên Yên.

-" Em nghi ngờ một người, ngày mai em sẽ đến thành phố S để tìm gặp thím Trương và Lộ Lộ, thím Trương là bảo mẫu của em, Lộ Lộ là con gái bà ấy, lớn hơn em 7 tuổi. Em sẽ đến gặp họ để hỏi rõ một vài chuyện năm xưa. Ngày mai liền đi"_ Kiều Yên Yên dựa đầu vào ghế, mệt mỏi nói.

-" Ngày xưa khi em còn bé, có một người phụ nữ rất xinh đẹp thường hay đến nhà em, tìm gặp cha và mẹ em, nói là bạn tốt của hai người. Về sau khi cả cha và mẹ em gặp được người phụ nữ ấy, mẹ bắt em kêu cô ta là "dì", nhưng theo em được biết ông ngoại chỉ có một đứa con duy nhất là mẹ, người phụ nữ đó là ai thì em không biết, nhưng luôn  tỏ ra rất thân thuộc với cha mẹ em. Sau đó cô ta tìm cớ đến ở nhờ , nhà em từ thời khắc đó gà bay chó sủa, không có phút giây nào yên ổn. Khi thì thấy nhiều rắn trong vườn, khi thì thức ăn bị bỏ thuốc sổ và rất nhiều chuyện khác nữa. Có lần, cha mẹ đi vắng, nhờ cô ta chăm sóc em, lúc cô ta cầm lược chải tóc cho em, không nhẹ nhàng chút nào, thậm chí còn kéo tóc em, khi em ăn cơm, cố tình làm đổ canh nóng lên người khiến em bị bỏng. Hơn nữa, có một lần em đói, muốn xuống bếp ăn vụng thì thấy cô ta đứng trước ảnh cưới cha mẹ em, tay nắm chặt, mắt như đang nhìn thứ gì đó rất đáng ghét, hôm đó em rất  sợ, nhẹ nhàng quay đầu rồi đi lên phòng, về sau cô ta không có làm gì nữa nên em cũng quên luôn chuyện đó. Đến giờ, mới nhớ ra. Nhưng còn nốt ruồi son, em không thấy cô ta có nốt ruồi nào ở cổ cả, không quản, dù sao mai em cũng sẽ đi tìm thím Trương và Lộ Lộ, hi vọng sẽ biết được thêm gì đó. Hơn nữa, em cũng rất nhớ họ..."

-" Mai anh sẽ đưa em đi, dù gì cũng đi đường xa, anh không yên tâm! " Hàn chủ chậm rãi nói

-"Nhưng còn công ty của anh? Không phải là ông chủ nên làm gương cho nhân viên sao? Anh đã nghỉ hơn 1 tháng, sẽ không sợ bị bàn tán đó chứ?" - Kiều Yên Yên che miệng cười ghẹo Hàn chủ tịch.

-" Cứ yên tâm lo việc của  " Hàn chủ tịch nhếch mép, Hàn Thị đâu nuôi những kẻ vô dụng.

Ngày mai đi, anh sẽ đi, đi với em,...

_____

Mọi người cho em xin lỗi, hic hic, tại em bị quên mật khẩu Wattpad ạ, mà wattpad có lúc bị lỗi nên em không tìm lại được mật khẩu acc mình ạ :<
Em biết là chắc mọi người sắp quên luôn cốt truyện rùi :< em thành thật xin lỗi mọi người 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro