Chapter 10: Đính hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm phu nhân sau khi nghe con gái đòi đi du học Mỹ đã gọi điện thoại cho Nghiêm Phù thông báo, vừa nghe xong Nghiêm Phù nói không lên lời cố gắng lắm mới lên tiếng được.

"Bà đã đồng ý chưa?"

"Làm gì đã đồng ý, mấy bữa trước nó còn đòi ở nhà không muốn đi đâu thế mà hôm nay nằng nặc đòi qua Mỹ, tôi vừa nghe xong liền gọi thông báo cho bà này, xem tính thế nào thì tính."

"Biết tính thề nào bây giờ, con bé muốn đi tôi sao cản được."

Hai bà mẹ ngồi nói chuyện qua lại rất lâu, lúc sau Nghiêm Phù nảy ra một ý kiến rất hay.

"Hay cho hai tụi nó đính hôn trước để đánh dấu chủ quyền, đợi con bé học xong sẽ cưới luôn."

"Gớm tôi thì được đó nhưng con bé có đồng ý không là chuyện khác."

"Ào zà.. hơi khó nghĩ đó."

Nghĩ cho cùng hôn ước là do hai bà mẹ đặt ra còn bọn trẻ thời nay làm gì có kiểu quy tắc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tính đến đâu thì tính nếu con trai bà không đồng ý thì thôi cứ kệ hai tụi nó.

Đến chiều, Hứa Cung Cẩn từ công ty về nhà thấy mẹ mình ủ rũ một chỗ chả nói chả rằng, bình thường trông bà có năng lượng, sức sống dồi dào thế mà sao hôm nay im lặng thế.

Lấy làm lạ anh cởi áo treo lên giá ngồi cạnh mẹ hỏi chuyện.

"Mẹ có chuyện gì là vậy? Bình thường mẹ tràn trề sức sống lắm mà!"

"Cần gì sức sống nữa, con dâu tôi sắp chạy rồi sao mà vui nổi."

"Mẹ nói gì con không hiểu?"

Chỉ thấy mẹ thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho Hứa Cung Cẩn, nghe xong anh khỏi cần nói luôn, mẹ anh lo xa quá.

"Vậy giờ mẹ muốn con phải làm sao mới vừa lòng mẹ, nhìn mẹ con mệt thay luôn đấy."

Hứa Cung Cẩn đoán chắc mẹ anh đã có kế hoạch chỉ chờ anh mắc bẫy thôi, nếu không có chuẩn bị trước sẽ không ở đây chờ trực anh về thế này.

Quả đúng như thế nghe xong hai mắt Nghiêm Phù sáng lấp lánh.

"Con phải hứa sẽ làm theo thì ta mới nói."

"Mẹ cứ nói đi."

"Hay con với con bé đính hôn trước, kẻo con bé chạy mất, ở bên kia biết đâu con bé lại gặp người nào tốt hơn con thì mẹ biết phải làm sao!"

Khóe môi Hứa Cung Cẩn giật giật, anh biết ngay mẹ sẽ như thế mà. Mới gặp được chưa đến ba ngày mẹ đã muốn đính hôn, con gái người ta cơ mà.

"Mẹ có ý định như vậy thật à?"

"Con không có ý kiến."

***

"Cái gì? Thằng bé đồng ý rồi á? Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Ninh Kỳ, bà cứ đợi tin vui từ tôi nhé."

Cúp máy, Thẩm phu nhân ghé vào phòng con gái gõ cửa.

"Con gái, con có bận gì không?"

"Mẹ suy nghĩ thế nào rồi, có cho con qua Mỹ không?"

"Qua thì qua nhưng con phải đính hôn với Cung Cẩn trước đã, xong rồi con muốn đi đâu thì đi mẹ không cấm cản gì nữa."

"Mẹ nói thật chứ?"

Nghĩ cho cùng cũng chỉ là đính hôn, cô phải học bên đó bốn năm cần thiết gì quan tâm đến chuyện này. Có khi lúc đó anh ta cũng tìm được bạn gái cũng nên, thế là mọi chuyện được định sẵn tại đó.

Biệt thự Hứa gia trang hoàng lộng lẫy mời ít khách khứa đến chung vui, giờ lành cô và anh đi đến trước mặt ba mẹ cúi đầu.

Nói là đính hôn nhưng tổ chức thì hoành tráng không khác gì đám cưới của người khác, có khi còn trang trọng hơn.

Xong xuôi Thẩm Ninh Kỳ ra sau vườn ngồi xích đu một mình hít thở bầu không khí trong lành. Nghiêm Phù đẩy con trai bảo anh đi theo.

Ra đến vườn sau Hứa Cung Cẩn thấy Thẩm Ninh Kỳ nhắm hai mắt lại ngước lên bầu trời, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là cô ta có vấn đề gì về não không?

"Anh Cẩn, anh làm gì ở đây thế?"

Từ đâu một cô gái chạy tới ôm chầm lấy Hứa Cung Cẩn giọng điệu vui mừng như nhặt được kho báu, chất giọng nũng nĩu ngọt phát ngấy khiến cô phải quay đầu nhìn.

Rất nhanh cô hiểu giữa hai người họ xảy ra cái gì, cô làm phiền anh ta mất tiêu rồi. Thẩm Ninh Kỳ lẳng lặng đứng dậy.

"Hai người cứ tiếp tục tôi đi trước đây."

"Khoan đã.. buông ra cô làm cái gì vậy?"

Khó chịu đẩy Viên Nhiễm ra xa anh lùi lại vài bước, nhìn bóng lưng của Thẩm Ninh Kỳ anh có phần khó chịu, rõ ràng cô đã đồng ý đính hôn cớ sao khi thấy chồng tương lai bị cô gái khác ôm ấp lại không có phản ứng gì.

"Anh Cẩn, em nghe ba nói anh đính hôn với người khác, là ai vậy?"

Do đến muộn Viên Nhiễm không hề biết cô gái đó là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Nhiễm cau lại, cô cứ tưởng đây chỉ là chuyện đùa nhưng không ngờ lại là sự thật, rõ ràng Hứa Cung Cẩn không hề thích cô gái khác, bấy lâu nay cô có cho người điều tra nhưng tại sao đến bây giờ lại có.

Cô còn tự nghĩ bản thân mình có một phần nhỏ trong lòng anh nhưng thực chất chỉ là ảo tưởng, Hứa Cung Cẩn nhíu mày.

"Tôi không thích người khác tùy tiện chạm vào người tôi, mong cô lưu ý."

"Sao anh nói chuyện như thế với em, rõ ràng em nghĩ đây chỉ là cách chào hỏi thông thường của người nước ngoài thôi."

"Tôi có việc, xin phép đi trước."

Nói rồi không đợi Viên Nhiễm đồng ý, anh đã quay người đi về hướng Thẩm Ninh Kỳ vừa rời đi lúc nãy, bàn tay của Viên Nhiễm siết chặt lại, ánh mắt dần trở lên lạnh lẽo, Hứa Cung Cẩn dám không để cô vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro