Chapter 9: Biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường Thẩm Ninh Kỳ run run cuộn tròn cơ thể lại thành một cục bông, sao cả ngày hôm nay cô lạnh thế nhỉ?

Mải suy nghĩ cô không biết có người đã mở cửa phòng đi vào, không ai khác chính là Hứa Cung Cẩn.

Bởi hôm qua dầm mưa rất lâu, cơ thể con gái yếu ớt hơn con trai có thể sẽ rất dễ bị cảm bởi vậy mới sáng mẹ đã gọi anh dậy bắt anh đi đến đây bằng được mới thôi.

Nhìn cô cuộn tròn trong chăn Hứa Cung Cẩn hắng giọng hỏi:

"Này có sao không?"

Do quá mệt mỏi đầu óc mụ mị cô không những không nghe thấy đến khi anh đứng trước mặt Thẩm Ninh Kỳ mới giật mình bật dậy.

"Anh vào đây bằng cách nào?"

Có lẽ câu hỏi này quá thừa vì gia đình trừ cô không thích anh ra thì tất cả mọi người đều nhiệt liệt chào đón, có khi còn mong anh ta dọn đến đây ở không chừng đó.

"Cô bị sao vậy?"

Mồ hôi từ trán của Thẩm Ninh Kỳ rỉ ra khuôn mặt đỏ lựng lên, Hứa Cung Cẩn tiến lại.

"Anh tính làm cái gì? Anh mà làm gì quá đáng tôi... á.."

"Sốt rồi!"

"Ai cần anh lo, tránh ra!"

Cô vẫn còn rất khỏe ốm chỗ nào! Hất chăn ra bước xuống đất, chân vừa chạm đất cả cơ thể Thẩm Ninh Kỳ chao đảo, đầu quay cuồng ngã ra may mắn Hứa Cung Cẩn đỡ kịp nhưng cả hai lại ngã xuống giường.

"Hai con mau.. thôi các con cứ tiếp tục đi, mẹ không thấy gì hết!"

Thẩm phu nhân đẩy cửa phòng ngại ngùng nói rồi bước ra đóng cửa phòng lại, tung tăng đến khoe chồng mình.

Còn bên trong, ngực anh chạm vào thứ gì mềm mềm còn rất to, nó dồn phần ngực cô trượt lên trên tầm mắt vừa chạm chúng.

Thẩm Ninh Kỳ giật mình hét lên, cầm gối đập liên tiếp vào người Hứa Cung Cẩn.

"Khốn kiếp, biến thái mau cút khỏi phòng tôi."

Thường ngày đi ngủ cô không có thói quen mặc áo ngực vì như thế rất khó chịu, tình cảnh có con trai bước vào này Thẩm Ninh Kỳ chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Càng ra sức đập ngực cô càng nảy lên, Thẩm Ninh Kỳ muốn hộc máu dùng chăn trùm lên người mình.

"Anh cút ra khỏi phòng tôi ngay."

Hứa Cung Cẩn rời khỏi phòng cô đã chạy lại khóa trái cửa dựa vào cửa nghỉ mệt, bên ngoài tâm trí của anh vẫn chưa bỏ được hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Bữa trước anh còn nói nó rất bé nhưng giờ thì quả nhiên không bé chút nào. Vừa tay mình, Hứa Cung Cẩn không biết bản thân lúc này trông thật đáng sợ, vừa hay phía đối diện Thẩm phu nhân nhìn thấy.

Nhớ lại cái cảm giác vừa rồi hình như anh nhận ra gì đó, người cô hơi nóng có vẻ cảm rồi.

Nghĩ thế nào Hứa Cung Cẩn lại xuống mượn nhà bếp pha một tách trà giải cảm đặt lên bàn đợi Thẩm Ninh Kỳ đi xuống.

Lúc đi xuống cô thấy mẹ và tên kia nói chuyện rất vui vẻ liền vòng qua bên kia cầm cốc trà lên uống, công nhấn uống xong ấm bụng hẳn.

"Ngon không?"

"Trà mẹ tôi pha dĩ nhiên là ngon rồi!"

Thẩm Ninh Kỳ bĩu môi cười hì hì nhìn mẹ.

"Không ngờ tay nghề mẹ càng ngày càng lợi hại nha."

"Đâu có, trà đó đâu phải mẹ pha."

"Không phải mẹ chứ là ai?"

"Tôi pha đó."

"..."

Thẩm Ninh Kỳ không thèm nói nữa đi ra sô pha mở tivi xem, vụ vừa nãy cô vẫn còn nhớ nhé! Khốn nạn thiệt!

Nhớ đến cô bạn Đồng Uyển còn do điện thoại mất cô vẫn chưa có cơ hội gọi cho cô ấy, không biết cô ấy thế nào.

Khi mua xong điện thoại mới, sim cũng được làm một cái y hệt số cô trước kia. Mở nguồn xong, cô vào cuộc gọi nhỡ lên đến hai chục cuộc.

Vừa ăn bim bim Thẩm Ninh Kỳ vừa gọi điện thoại.

"Alo?"

"Mày ấy hả? Đang ở đâu vậy?"

"Đang ở bên Mỹ chứ đâu tao xin ba mẹ cho đi du học bên đó rồi!"

"Cái gì? Mày đùa tao hả? Ủa sao không nói sớm?"

"Tao gọi mày có chịu nghe đâu mà bảo, thôi nhé tao có việc bận rồi, tối gọi."

Nghe đến hai chữ du học Thẩm Ninh Kỳ nảy ra một ý vô cùng mới, mấy hôm sau cô đã đánh tiếng với mẹ về việc này.

"Mẹ ơi con muốn đi du học."

"Học cái gì nữa? Giờ cứ chơi đi mẹ không bắt đi học nữa."

"Mẹ con nghiêm túc, con muốn sang Mỹ."

Thẩm phu nhân cứ tưởng con gái nói đùa nhưng khuôn mặt cô nghiêm túc quá, bà quay người hỏi:

"Mấy hôm trước kêu không đi Mỹ, giờ lại đòi đi là sao? Riếc rồi không hiểu mày kiểu gì luôn ấy!"

"Bộ mẹ không muốn con đi hay sao?"

Nói qua nói lại vẫn để mẹ tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro