Chapter 8: Điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ninh Kỳ trở về nhà đã mười giờ đêm, cô cứ tưởng bố mẹ đã ngủ rồi vì mọi ngày họ thường ngủ lúc chín rưỡi, rón rén từng bước đi vào cô mong không ai phát hiện ra.

Dừng chân tại phòng khách cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm mở điện lên, chắc họ cũng ngủ say..

"Ui mẹ ơi cứu con.. sao mẹ còn chưa ngủ?"

"Thì chờ con về chứ sao, sao rồi mau kể mẹ nghe hôm nay đi chơi vui không?"

Thẩm Ninh Kỳ mỏi toàn thân hậu quả của việc ngồi trên xe quá lâu, may mắn đến gần tối trời ngớt mưa cô mới xuống xe vẫy tạm một chiếc xe khác hóa giang về, đứng mỏi nhừ cả chân đến 9 rưỡi mới thấy bóng một chiếc xe xin đi nhờ.

Đã thế còn ngồi cạnh một tên thần kinh biến thái nữa, càng nghĩ cô càng rùng mình không dám nhớ lại nữa.

Trời có vẻ khá lạnh Thẩm phu nhân vào bếp pha cho con gái một ly trà gừng uống cho ấm cơ thể, đợi cô uống xong bà mới hỏi tường tận.

"Có vẻ thằng bé rất biết chăm sóc người khác, ngay cả áo cũng chuẩn bị cho con."

Chiếc áo trên người cô rộng thùng thình nhìn qua cũng biết là áo của con trai, mà người con trai này lại là chàng rể tương lai của bà, Thẩm phu nhân cười ra mặt riêng Thẩm Ninh Kỳ nổi cả da ga nói mệt lắm rồi chuồn về phòng mình.

Sau khi đóng cửa cô thả lỏng người trên chiếc giường mềm mại, lần mò tìm điện thoại nhưng sực nhớ điện thoại cô rơi mất trên đường rồi. Buồn chán nhìn trần nhà lúc lâu cô mới vào tắm rửa tiện mặc một bộ đồ ngủ con thỏ trắng cute.

Về phần Hứa Cung Cẩn, vừa bước vào phòng anh phát hiện mẹ mình đã ở trong từ lúc nào, bà dựa vào thành giường đeo chiếc kính lão đọc sách, hai mắt trĩu nặng vẫn cố mở to đọc, nhưng chữ không hề vào đầu mà nhảy hết ra ngoài qua hai tai, đến lúc gần gục ra đường nghe tiếng cửa phòng mở Hứa phu nhân mới tỉnh.

"Về rồi đấy à, hôm nay con đã làm gì con bé, ái dà sức khỏe của tụi con mạnh như nào cũng phải biết kiềm chế chứ, con gái nhà người ta thuần khiết lắm đấy, chán con quá.."

"Mẹ nói cái gì thế?"

Mẹ anh suy diễn kiểu gì thành anh ức hiếp con gái nhà người ta lên giường rồi, từ trước đến giờ mẹ luôn coi anh là tên không ra gì như thế sao? Hứa Cung Cẩn suýt ngất với cách suy diễn của mẹ, đã không nghĩ thì thôi chứ một khi bà nghĩ thì một câu chuyện không làm gì ra thành người ta mang thai mất.

Nghe con trai phản ứng thái hóa, Hứa phu nhân đôi mắt lấp lánh.

"Ủa thế con chưa làm gì con bé sao?"

"Trời sao mày ngu thế, bộ không dùng mấy lời ngon ngọt mà tán gái à, mẹ mày đã giúp mày đến như thế rồi mà không biết điều, đúng là cái thằng đầu đất, nuôi mày tốn cơm gạo."

Điều này sớm đã suy nghĩ đến, Hứa Cung Cẩn đẩy mẹ ra khỏi phòng còn ở đây nữa chắc anh bị mẹ nói cho đầu óc đi chơi xa mất.

Trí tưởng tượng của bà phong phú quá mà! Chỉ có bố anh mới có thể chịu đựng được, anh bó tay.

Tắm xong, Hứa Cung Cẩn đi ra ngoài cầm lấy chiếc điện thoại anh nhặt được ở dưới xe anh, tiện tay bỏ vào túi áo.

Ngồi trên giường Hứa Cung Cẩn mở nguồn máy lên, còn cài mật khẩu nữa!

Đối với anh mấy cái mật khẩu này thật dễ phá, chỉ vài phút ấn bừa anh dễ dàng mở khóa, ảnh nền là hình một chàng thanh niên trông thư sinh có nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt đẹp trai đến nỗi anh phải thầm cảm thán, Hứa Cung Cẩn nhìn mình trong gương trông anh còn bảnh bảo hơn tên con trai này.

Đúng là quá xấu! Nghĩ sao anh lại thay anh nền thành ảnh mình, lúc vào tệp ảnh nhìn bức hình có vài cái phi tiêu đâm vào dù có cắm đầy trên mặt anh vẫn biết đó là hình ai, đầu Hứa Cung Cẩn như muốn bốc hỏa, đáng lẽ hình của anh các cô gái phải nâng như trứng hứng như hoa đằng này còn phá hoại.

Được lắm! Đúng là một cô gái có cá tính, rất biết cách khiến người khác tức giận.

Hứa Cung Cẩn ném điện thoại vào hộc tủ không quan tâm nữa đi ngủ, đợi đến ngày mai anh sẽ cho cô gái kia biết thế nào là chọc trúng ổ kiến lửa.

So với người khác Hứa Cung Cẩn có tính cách khác người chỉ cần là điều anh muốn thì không thứ gì không thể đoạt được, một khi đã ghét thì cho dù đứng cách xa cả chục mét anh cũng khiến cho họ sống không bằng chết.

Bỗng nhớ đến chuyện gì đó, Hứa Cung Cẩn lấy máy ra gọi điện, đầu bên kia đổ chuông rất nhanh nghe máy, thư kí Vinh uể oải giọng khàn đặc trả lời.

"Alo, sếp có chuyện gì căn dặn."

"Ảnh mới nãy cùng cái tên Lục Nam, cậu điều tra gửi tài liệu cho tôi sớm nhất có thể hoặc ngay bây giờ."

"Trời sếp, em còn.."

"Cho cậu ba phút."

"Nhưng.."

"Còn hai phút ba mươi giây."

"Vâng thưa sếp."

Trợ lí Vinh đang nằm ôm vợ ngủ ngon lành đành ngồi dậy lấy máy tính ra tìm người, chỉ khoảng một phút tất cả tài liệu đã có, anh gửi vào gmail của vì sếp tổng kia, bên dưới còn ghi một dòng "Đây thưa sếp, giờ em đi ngủ đây, mong cậu tha cho em."

Hứa Cung Cẩn hài lòng nhìn hộp thư có tin nhắn mới, nhấp chuột vào đó hình ảnh hiện lên với cái tên Lục Chính Nam con trai của Lục Chính chủ tịch của Lục thị, con trai thứ hai họ Lục, ngoài ra còn có một anh trai đang bên Mỹ và một cô em gái còn tuổi đi học.

Cái gia đình này phức tạp thật, Hứa Cung Cẩn không đọc kĩ lướt qua vài dòng rồi tắt máy đi ngủ, người này không đáng để anh quan tâm, nhưng riêng nhan sắc thì phải đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro