Chapter 7: Quá bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc tỉnh lại bên ngoài Thẩm Ninh Kỳ đã ướt đẫm, trước giờ cô đều ngang bướng như vậy không bao giờ chịu bỏ cái tôi của mình xuống.

Hứa Cung Cẩn hết cách mở cửa dầm mưa bế cô lên xe, sự phản kháng yếu ớt đó của cô không hề làm anh lung lay.

Thẩm Ninh Kỳ ôm người run cầm cập, giọt nước trên mái tóc chảy xuống chiếc áo trắng ngắn ngủn bên trong ướt đẫm dính sát vào da thịt lộ trước áo nội y đen tuyền, cơ thể Hứa Cung Cẩn dần có gì đó rục rịch khó chịu, bên dưới cái vật to tròn đang động đậy.

Kìm lại vật bên dưới Hứa Cung Cẩn lấy áo khoác trong hộc xe ném lên người cô, buông một câu tàn nhẫn đánh vào lòng Thẩm Ninh Kỳ.

"Quá bé."

"Anh.. anh nói cái gì?"

Mặt cô đỏ ửng lên đẩy áo khoác ra nhìn phần ngực mình nhô cao, size ngực của cô là 90 đấy bé chỗ nào hả, ba vòng hoàn hảo hình chữ S chuẩn vóc dáng người mẫu mà anh ta còn chê.

Thẩm Ninh Kỳ hậm hực ném trả lại áo khoác cho anh ta, đồ của anh ta cô không thèm, nhưng nghĩ lại giờ cô đang rất lạnh nếu không ủ ấm chắc trước khi quay về cô chết cóng ở đây mất.

Nghĩ rồi cô khoác chiếc áo vào người, nhích xa khỏi anh ta, một nam một nữ ở gần nhau tại một chỗ hoang vắng này..

"Có cho tôi cũng không thèm."

Hứa Cung Cẩn đoán ra suy nghĩ của cô gái này, không khoa đoán mấy vì những lúc như vậy suy nghĩ trong đầu cô hiện rõ, Thẩm Ninh Kỳ nghe vậy máu dâng lên não.

"Hừ, anh cũng vậy, chưa chắc bên dưới của anh to, chắc cũng nhỏ như cái tay nắm cửa xe."

Khinh khỉnh nhìn xuống bên dưới Hứa Cung Cẩn, Thẩm Ninh Kỳ buông một câu, câu này thành công đụng vào ổ kiến lửa khiến anh bốc hỏa.

"Cô dám chắc của tôi nhỏ?"

"Dám chắc."

Hếch mắt trả lời Hứa Cung Cẩn di chuyển đến gần cô, Thẩm Ninh Kỳ sợ hết hồn lùi lại chỉ một lúc đã dựa sát vào cửa xe, bên trong xe chật hẹp chỉ một cái nghiêng người cũng có thể chạm vào người đối phương.

"Anh.. anh định làm gì, sao.."

"Để cô xem của tôi đến mức nào."

Vừa nói Hứa Cung Cẩn vừa hành động lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô đặt lên phần nhấp nhô của mình đang sưng to, bàn tay truyền đến cảm giác ấm ấm, cũng ươn ướt như có thứ gì tiết ra.

Thẩm Ninh Kỳ khiếp đảm khi thấy nó càng lúc càng phồng to, cô sợ hãi rụt tay lại, có chút dịch trắng dính trên ngón tay.

"Anh, tên biến thái, tránh xa tôi ra."

Cô điên tiếc bôi toàn bộ thứ nhớp nháp trên tay lên áo Hứa Cung Cẩn, anh nhanh chóng túm tay cô lại kéo sát vào mình, nghiêng đầu ghé vào tai cô.

"Cảm giác thế nào, có đủ khiến em thích thú."

"Anh.. anh biến thái, không biết liêm sỉ.."

Khuôn mặt nhăm nhó của Thẩm Ninh Kỳ chọc Hứa Cung Cẩn bật cười, buông tay cô ra anh thôi trêu cô nữa, con mèo nhỏ này đáng yêu chết mất, đụng tí cũng có thể xù lông.

Biết anh ta vô sỉ đến mức nào Thẩm Ninh Kỳ không thèm nói gì nữa, nhìn ra ngoài cửa kính tránh mặt.

Trong lòng thầm rủa mười tám đời của anh ta thế nào mà sinh ra cái loại biến thái như hắn..

"Em đang chửi tôi à?"

"Không có."

Bực bội trả lời, cô rút ra kinh nghiệm không chửi anh ta nữa mà nghĩ đến Lục Nam, cuộc gọi mới nãy chưa chào tạm biệt mà đã cúp máy như vậy chắc anh..

"Không cần nghĩ đến người khác trước mặt tôi."

"..."

Mười suy nghĩ cả chín cái anh ta đều đoán ra được không sót cái nào thật có tài năng nếu đầu óc anh ta bình thường chắc anh ta nổi tiếng..

"Tiểu sử của tôi không mắc căn bệnh nào cả."

"Anh có thôi ngay cái tính đọc suy nghĩ của người khác không?."

"Ừm."

Hứa Cung Cẩn lần này không nói thêm gì nữa nhưng ngầm quan sát động tĩnh của cô, nhìn chiếc áo ướt sũng kia nếu mà ngấm vào người thì có mà ốm, nhớ đến chiếc áo sơ mi mẹ mới mua cho anh mặc vào nhà hàng, nhưng anh không kịp thay vẫn còn ở sau xe.

"Cô thay áo này cho đỡ lạnh, mặc này cảm mất."

"Anh quan tâm tôi quá ha."

"Quá khen nhưng mẹ tôi dặn vậy."

Đẩy hộp áo đến trước mặt Thẩm Ninh Kỳ, cô tự nhiên lấy chiếc áo bên trong ra, là một chiếc áo sơ mi trắng, mặc cái này thì con gì là mặc nữa.

"Nếu muốn bị cảm cô có thể không mặc, ngực quá nhỏ tôi không hề có hứng thú."

"Anh quay mặt đi chỗ khác cho tôi, không được mở mắt."

Nghĩ sao cũng được bây giờ cô lạnh gần chết rồi, cô không muốn bị cảm mà liệt giường đâu.

Chiếc áo croptop cô mặc là dây rút đằng sau, ba cái dây ngắn ngủn với tay thế nào cũng chỉ gỡ được một cái.

"Rút dây ra cho tôi."

Hứa Cung Cẩn quay đầu rút hai dây còn lại, lưng trắng nuột dần hiện trước mắt anh, cô họng có gì đó vướng vướng không tài nào nuốt nước bọt xuống được.

"Nhắm mắt lại, xong rồi thì quay đi."

Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ra cho vào hộp cô mặc áo sơ mi vào, chiếc áo quá to dài qua đùi cô, bây giờ người cô bớt lạnh hơn, chỉ còn mỗi chiếc áo ngực là ướt, có chết cô cũng không cởi.

Lúc anh quay lại Thẩm Ninh Kỳ đã thay xong áo, chiếc áo nội y đen ngấm nước ra áo ngoài làm nó trong suốt một mảng.

"Cô còn mặc áo ngực lát nữa thì chẳng còn cái gì để che đâu."

Hứa Cung Cẩn thẳng thừng nói ra như vậy khiến cô ngượng cả mặt ai cần anh ta quan tâm cô chứ? Thẩm Ninh Kỳ nhất quyết không cởi, đó là đồ bảo hộ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro