Chapter 6: Hết xăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định lại tinh thần Thẩm Ninh Kỳ nhất quyết không lên xe của anh một lần nào nữa, Hứa Cung Cẩn buộc phải quẳng cô vào xe.

"Anh định làm cái gì, tôi không đi cùng với anh nữa, có chết cũng không đi, cái tên thần kinh nhà anh bà đây còn muốn sống."

Thắt dây an toàn cho cô Hứa Cung Cẩn lên xe lần này không đi nhanh nữa mà đi với tốc độ bình thường, Thẩm Ninh Kỳ suýt rớt hai con ngươi anh ta thế mà lại chịu nghe cô nói thế nhưng rất nhanh cô lại phải vất đi suy nghĩ này của bản thân.

Đến một gốc cây có bóng mát rượu, Hứa Cung Cẩn đột nhiên dừng xe cô quýnh quáng hỏi.

"Này, sao anh lại dừng xe."

"Hết xăng."

"..."

Giờ thì cô biết lí do tại sao lại như thế rồi anh ta mà tốt đến mức đi chậm cho an toàn ư? Do hết xăng, đúng là cái đồ thần kinh, tiếc chữ như tiếc vàng.

Thẩm Ninh Kỳ lộn cả ruột lôi điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ.

"Chết tiệt, điện thoại mình đâu rồi."

Lần mò khắp nơi trong túi quần và cả túi áo vẫn không thấy, nhớ đến lúc nãy trên đường cô có xuống xe hình như rơi mất tiêu rồi, Thẩm Ninh Kỳ khóc không ra nước mắt nhìn sang người bên cạnh.

Trời! Tình cảnh này mà anh ta vẫn có thể nhắm mắt xuôi tay như chưa hề có chuyện gì!

Cô không quan tâm anh ta lắm lần mò hết trong hốc xe lẫn ghế ngồi, rồi tay mò đến trên quần vào túi quần tìm điện thoại để liên lạc, giờ mà không có điện thoại thì cô phải ở lại cái nơi hoang vu hẻo lánh này với một tên đàn ông lạ, có nghĩ cô cũng không dám, cảm nhận được có thứ gì đó cưng cứng Thẩm Ninh Kỳ lôi mạnh ra..

"Á, cô làm cái gì vậy?"

Hứa Cung Cẩn giật mình hét lên, bên dưới bị bàn tay kia bóp lấy đau gần chết, cô gái này thật ngang nhiên đụng chạm vào người anh.

"Tốt nhất cô tránh xa tôi ra không thì xuống xe."

"Này anh tưởng mình ngon chắc, tôi đây không thèm nhá."

Thẩm Ninh Kỳ đẩy cửa, trước khi xuống xe cô lắc chiếc điện thoại vừa mới lấy được, may trong lúc đó cô vồ nhanh không con đường liên lạc cuối cùng cũng mất.

"Mật khẩu?"

Đôi lông mày của anh hơi nhíu nhìn điện thoại mình lắc lư trên tay cô, buộc miệng nói ra mật khẩu, dù gì điện thoại anh cũng chẳng có thứ gì hay ho.

Lấy được mật khẩu Thẩm Ninh Kỳ đóng mạnh cửa một cái rầm, chiếc xe rung lên như động đật Hứa Cung Cẩn gằn lên.

"Thẩm Ninh Kỳ cô muốn chết phải không?"

Lời về sau của anh ta cô không quan tâm mà mở điện thoại lên, sau khi nhập mật mã cô lần mò vào danh bạ, rồi vào nhập số điện thoại gọi đi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau."

"Đồng Uyển, cậu đang làm cái gì vậy, bận gì mà không nghe máy."

Tiếp tục gọi cho người khác, lần này là anh trai Thẩm Tư Thần, điện thoại vẫn không gọi được, hai người này bị làm sao thế.

Đến lần thứ ba, cô gọi cho mẹ mình và đã đoán trước rằng bà sẽ tắt máy, quả như dự đoán số máy không liên lạc được.

Tức giận dậm chân xuống đất cô muốn quăng điện thoại đi, bên trong Hứa Cung Cẩn hai mắt nhìn chằm chằm vào người Thẩm Ninh Kỳ, những hành động kì quặc của cô đều ở trong tâm mắt, có chút không bình thường nhưng lại rất đáng yêu.

Không hiểu sao trái tim Hứa Cung Cẩn có chút rộn ràng, nhịp tim nhanh hơn bình thường, cảm xúc trì trệ nhưng bị anh gạt hết, trước giờ anh không hề muốn tiếp xúc với con gái.

Nếu đã gọi cho gia đình không được thì cô gọi cho người khác, Thẩm Ninh Kỳ bấm một số lạ mà cô nhớ được, rất nhanh bên kia có người nghe máy, giọng nói ấm áp làm trái tim cô ấm theo nghe mà mê.

"Alo, ai vậy, có chuyện gì sao?"

"Alo, bên kia có người nghe máy không? Nếu không có ai tôi cúp máy nhé."

Đang lúc Lục Nam định tắt máy, cô nói.

"Từ từ đã anh Lục Nam."

Giọng nói quen thuộc này Lục Nam nhận ra ngay, bỏ lại công việc đang làm dở ngồi xuống ghế.

"Ninh Kỳ?"

"Vâng, là em, em có chút chuyện muốn nhờ anh."

"Ừm, nếu giúp được anh sẽ giúp hết mình, em nói đi."

"Xe em bị.."

"Anh anh làm cái trò gì vậy, tên thần kinh kia sao lại cúp điện thoại của tôi."

Hứa Cung Cẩn bên trong nghe vọng ra bên ngoài thấy giọng cô xúc động như gặp được người mình yêu, theo bản năng xuống xe giật lấy điện thoại.

"Điện thoại nào của em?"

"Điện thoại.. của anh."

Anh vuốt điện thoại kết thúc cuộc gọi, ở cùng anh mà dám gọi cho tên đàn ông khác còn nói giọng dịu dàng như thể là bạn trai, Hứa Cung Cẩn đút điện thoại vào túi quần nghiêng đầu quan sát nét mặt của Thẩm Ninh Kỳ, cô tức tối không nói thêm được câu nào đứng cách xa anh khoảng một mét.

Nhìn bầu trời xa xa cô thấy mây đen đang chậm dần bay đến, những đám mây nặng trĩu đem theo hơi nước che mất mặt trời, vài phút sau những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, dần dần nặng hạt dần.

Hứa Cung Cẩn đứng bên cạnh mở cửa xe ngồi vào, qua gương chiếu hậu Thẩm Ninh Kỳ cởi áo khoác da che đầu đứng đó nhất quyết không chịu vào xe, cũng may ở đây có một bóng cây to che bớt đi một ít mưa, bên dưới lâu ướt hơn những chỗ khác.

Giọng nói trầm khàn từ trước vòng lại "Lên xe."

Đáp lại là tiếng mưa tí tách, Hứa Cung Cẩn không buồn quan tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro