Chapter 5: Tốc độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được trưng bày ra bàn, đều là các món Thẩm Ninh Kỳ thích, cô biết những món này là do mẹ gọi vì chỉ có mẹ mới biết rõ sở thích của cô.

Đôi mắt lấp lánh của cô chiếu lên từng món ăn Nghiêm Phù nhỏ nhẹ gắp một con tôm vào bát cô.

“Ăn nhiều vào nhé, bác thấy con gầy lắm.”

“Dạ con cảm ơn bác.”

Mời mọi người ăn cô tiếp tục với việc ăn của mình gắp hết tất cả các món khác vào bát ăn ngon lành, người bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng.

“Bình thường ở nhà cô ăn nhiều lắm à?”

“Không đâu, chắc lâu lâu mới ra nhà hàng con bé mới ăn cho no bụng đấy, thôi đừng quan tâm con bé, cháu cứ ăn đi.”

Không đợi cô lên tiếng bà đã cắt ngang lời con gái, bên cạnh nhéo lấy tay cô.

Cô vẫn thản nhiên như không có gì tiếp tục ăn, mút đôi đũa của mình rồi gắp cái đùi gà to đùng vào bát Hứa Cung Cẩn.

“Anh ăn chậm quá vậy, mau ăn đi cho nóng, ngại cái gì đều là người quen hết.”

Tình cảnh xấu hổ này Thẩm phu nhân không biết giấu mặt đi đâu, riêng Hứa phu nhân vui vẻ thấy cô ăn nhiều không hề chán ghét mà còn mừng, con bé rất khác với các cô gái trước đây bà gặp.

Không nhịn ăn cũng giả bộ tỏ ra ngoan hiền lễ phép, ăn từ tốn khiến bà phát ghét.

Hứa Cung Kiến bên cạnh còn hùa theo kêu con trai ăn đi cho nóng, sắc mặt Hứa Cung Cẩn sớm đã đen kịt vì anh ghét bẩn, nhất là chiếc đũa kia vừa từ miệng một cô gái ra dính biết bao nhiêu là nước bọt, nghĩ đến thôi da gà anh cũng nổi hết lên.

Bữa cơm cuối cùng cũng chấm dứt, Thẩm Ninh Kỳ đã lấp no cái bụng lấy khăn giấy lau miệng, quay sang thấy bát người bên cạnh vẫn đầy ắp hình như anh ta lúc nãy đến giờ vẫn không hề đụng đũa.

Hình như cô gắp hơi lố rồi mà thôi cũng kệ.

Thấy hai đứa nhìn nhau như thế Nghiêm Phù bỗng nảy ra một suy nghĩ, bà mở lời thăm dò.

“Bây giờ con bé có bận gì không, nếu không bận cho tôi mượn con bé đến chiều nhé.”

Thẩm Ninh Kỳ muốn từ chối nhưng Thẩm phu nhân nhanh hơn cướp lời cô.

“Không bận, mượn thoải mái.”

Trong lòng cô sớm đã khóc ròng sao mẹ cứ thích đưa cô vào hang sói thế, bộ bà không coi cô là con gái nữa hay sao.

Đôi mắt không bằng lòng đó, Thẩm phu nhân nghiêng người nói vào tai con gái.

“Thẻ ngân hàng.”

Nghe đến đây Thẩm Ninh Kỳ thôi ủ rũ nét mặt rạng ngời nhìn mọi người, cái gì khác đem ra uy hiếp còn được chứ thẻ ngân hàng cô cũng không ngu mà để bị đóng băng, đó là cuộc sống của cô.

Con gái ngoan ngoãn nghe lời Ân Vi cười ra mặt, về phần Hứa Cung Cẩn không thể từ chối vì mẹ đã lên tiếng mượn con gái nhà người ta anh không thể khiến mẹ mất mặt.

Hai người đi ra xe Thẩm Ninh Kỳ ái ngại không ngồi vào, Hứa Cung Cẩn ngoái đầu.

“Con chào bác ạ.”

Nghe đến đó cô giật mình chui tọt vào trong xe đập mạn sườn vào ghế, quay đầu định chào hỏi thì không có ai.

“Anh dám đùa tôi.”

Hứa Cung Cẩn thản nhiên như không có chuyện gì đi vòng qua ghế lái ngồi vào, vặn chìa khóa đạp ga phóng đi.

Bầu không khí xe ngột ngạt không ai nói với ai câu nào, mãi lâu sau anh cất giọng lãnh đạm.

“Cô muốn đi đâu?”

“Này, cô có nghe tôi nói gì.. chết tiệt.”

Thẩm Ninh Kỳ từ lúc nào đã ngủ ngon lành cành đào không biết chuyện gì, Hứa Cung Cẩn tức muốn ói máu tăng tốc xe, chiếc xe lao vút về phía trước như con thú dữ.

Không thắt dây an toàn cô bị đập mạnh vào ghế sau đầu đau như búa bổ tỉnh cả ngủ, cơn tức giận lên thẳng não quay sang quát.

“Tên điên kia anh làm cái trò gì.. anh anh làm gì mà đi nhanh thế, bộ muốn chết hay sao, mau dừng lại.. tôi, tôi muốn xuống xe, tên thần kinh này..”

Dù có quát đến thủng màng nhĩ Hứa Cung Cẩn cũng chẳng thèm để tâm, trong lòng bực bội, lần đầu tiên có con gái ngồi trong xe anh lại là một cô gái không biết điều.

Thấy người kia bỏ lơ lời nói của mình, tốc độ xe chạy càng lúc càng nhanh Thẩm Ninh Kỳ không thể nào tin tưởng vào tay lái của người này vì đây là lần đầu tiên cô để anh ta chở, cô vẫn tin tưởng bản thân mình hơn.

Vội vơ lấy dây đai an toàn đeo vào người, cô nhắm mắt chờ chết, phát này đời cô coi như tong rồi, chỉ trách cô ngốc quá leo lên xe anh ta làm chi.

Sắc mặt Thẩm Ninh Kỳ dần chuyển sang xám xanh, dạ dày co thắt khó chịu vừa mới ăn no còn chơi trò mạo hiểm này không buồn nôn mới lạ.

Bây giờ Hứa Cung Cẩn mới để ý cô gái bên cạnh, dáng vẻ chịu đựng đó như sắp đạt đến đỉnh điểm, còn đi nhanh nữa thì xe anh..

Kít..

Chỉ đợi lúc này, cô mở cửa xe phóng ra cúi xuống vệ đường nôn thốc nôn tháo, Hứa Cung Cẩn chán ghét ném bịch khăn giấy cho cô lau miệng.

Thẩm Ninh Kỳ không còn bất kì sức lực nào để chửi tên này nữa, cô mệt muốn xỉu ra đường luôn rồi, giờ nhìn đâu cũng thành hai người, mắt cô hoa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro