Chapter 4: Thông gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã đến cuối tuần, hai bên Thẩm và Hứa gia ồn ã tấp nập tiếng nói cười họ bận bịu sửa soạn chọn trang phục đi gặp bên thông gia, mọi người đều vui chỉ riêng Thẩm Ninh Kỳ chán trường ngồi trên giường nhìn đồng hồ từng khắc trôi qua.

Cảm giác bản thân sắp phải ra trận người cô càng hồi hộp, sự bất an trong lòng càng tăng cho đến khi cửa phòng có người gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa được mở, hai người trên tay túi lớn túi nhỏ đi vào kính chào, họ đặt đồ lên giường mở bỏ từng túi ra lấy đồ trang điểm trải đều trên mặt bàn.

"Các cô định làm gì vậy?"

Thẩm Ninh Kỳ ngạc nhiên tột độ, cô đâu có thuê mấy người này đến giúp cô sửa soạn, cô còn muốn để mình xấu cho tên kia chạy mất dép nữa là, đang chìm đắm trong suy nghĩ Thẩm phu nhân đã vào từ lúc nào ba bước đến trước mặt con gái, cười tươi như hoa nâng mặt cô lên xem.

"Con gái mẹ ngày thường đã xinh xắn rồi giờ trang điểm còn xinh hơn, nào mấy người giúp con tôi trở thành công chúa xinh đẹp nhé, càng đẹp thưởng cành cao."

Hai cô nhân viên nghe được thưởng hớn hở bắt tay vào làm, Thẩm Ninh Kỳ bị họ xoay vòng vòng như chong chóng còn chưa đủ, mẹ còn bắt cô mặc thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, đến chiếc váy thứ mười hai bà mới hài lòng.

Lúc này cô đã mệt lả, bài cải lương của Thẩm phu nhân vẫn chưa ngừng bà chỉ trỏ mọi thứ trên người con gái, vẻ mặt nghĩ ngợi rồi góp ý.

Sau hai tiếng, Thẩm Ninh Kỳ bước ra với một chiếc váy ngắn màu tím có nạm vài viên ngọc trắng sáng lấp lánh, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng trông tươi tắn hơn ngày thường trông y như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.

Mấy người hầu gần đó ngẩn ngơ nhìn cô chủ của mình, vài người còn phải thốt lên vì quá xinh đẹp. Song họ bị quản gia lườm nguýt đành tiếp tục dọn dẹp.

Ngày tốt như này mọi người đều chuẩn bị xong chờ dưới nhà, Thẩm Tư Thần ngồi trên ghế ngước mắt nhìn em gái, Thẩm phu nhân liền hỏi.

"Sao? Con thấy em gái mình hôm nay thế nào? Xinh không?"

Anh gật đầu, đứa em gái ngày thường ăn mặc xuề xòa hôm nay lại trở lên xinh đẹp Thẩm Tư Thần có phần không tin được.

Thẩm Ninh Tuấn từ bên kia cầu thang đi xuống, ông thắt lại cà vạt trên cổ nhìn sang con gái và vợ mình.

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi."

Hai bên hẹn nhau ở nhà hàng Thiên Anh, nhà hàng lớn nhất cả nước còn là phòng vip tầng ba, nơi đây chủ yếu là cây xanh lưu thông không khí, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy thành phố muốn màu muôn vẻ. Nếu là buổi tối càng đẹp nữa.

Hai ông bà Thẩm đến trước còn Thẩm Ninh Kỳ muốn đi xe riêng sẽ đi sau ông bà không cản được, cứ tưởng mình đến sớm nhất không ngờ bên Hứa gia còn đến sớm hơn.

Nghiêm Phù vui vẻ mời bạn thân ngồi xuống, không nhìn được mà hỏi.

"Sao con bé vẫn chưa đến à?"

"Gớm, con gái ấy mà phải trang điểm kĩ càng mới dám đi gặp mặt người ngoài."

Thẩm phu nhân nói có lý, con gái ai chả muốn đẹp nhất là trước người đàn ông ưu tú như Hứa Cung Cẩn nói không thích lad hoàn toàn sai, vì ngay cả Ân Vi cũng phải kinh ngạc vì thằng bé quá đẹp trai.

Ở ngoài đường lớn, Thẩm Ninh Kỳ cảm thấy ngứa ngày bởi chiếc váy, sao họ có thể làm ra một bộ váy mặc khó chịu như vậy, dừng trước trung tâm thương mại cô xuống xe đi thẳng vào chọn lấy một bộ quần áo thể thao thoải mái nhất.

Thay xong quần áo hài lòng nhìn mình trong gương, cô vẫn cảm thấy trên mặt có một lớp phần dày như này ăn sẽ rất khó đã kêu người mang đồ tẩy trang đi tẩy sạch, chỉ điểm thêm chút son, buộc cao tóc lên rồi rời khỏi.

Lái xe đến địa điểm hẹn lần này Thẩm Ninh Kỳ thoải mái tự tin hơn lái vào cổng.

Kít...

"Mẹ kiếp!"

Cô buông câu chửi thề nhìn tên đàn ông từ bãi đỗ xe đi ra, cô mà không phanh gấp có khi xảy ra án mạng rồi.

"Này anh kia, anh đi đứng kiểu gì vậy?"

Nhìn phần đầu xe không bị sao, cô thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn người đàn ông quát.

Hứa Cung Cẩn còn bận tìm lại kia ức cũ vì anh thấy chiếc xe này khá quen, đến khi nhìn biển số xe anh liền biết quả nhiên mình nhớ không nhầm, bấy giờ người kia đã đi một quãng xa.

Thẩm phu nhân vừa nhìn thấy con gái đã sửng sốt, bộ váy bà chọn nó sao không mặc lại mặc bộ này làm gì, còn tốn một mớ tiền trang điểm cho nó vậy tiền đi đâu hết.

Cô tiến đến ngồi vào ghế nhìn ghế trống bên cạnh, đoán là anh ta sẽ ngồi đây vì mẹ sẽ không từ bỏ cơ hội để cô và anh ta tiếp xúc, đợi cô ngồi xuống Ân Vi ghé vào tai con gái.

"Bộ váy mẹ chọn cho con đâu rồi? Sao lại mặc cái này."

Thường ngày Thẩm Ninh Kỳ muốn mặc ra sao bà không phản đối nhưng ngày đặc biệt thế này mà mặc như vậy là không tôn trọng.

Bà còn muốn nói cho con gái hiểu thì có người mở cửa, lần này là Hứa Cung Cẩn, anh lễ phép chào mọi người, thấy cô gái mới nãy gặp ngồi ở đó, cặp lông mày anh chau lại.

Mất tự nhiên hẳn nhiều lần gặp như vậy liệu có phải là do có người sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro