Phần 1. Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu hu... A nương không cần Bảo nhi...

Tiếng nức nở của nam hài lặng lẽ vang lên trong gian phòng hoa lệ. Bỗng, nước mắt của cậu rơi xuống miếng ngọc trên tay khiến nó hấp thu và phát ra ánh sáng nhu hòa.

- Ngươi có thể im đi không hả? Ồn muốn chết!

Đồng chí tiểu Bảo ngây người nhìn thiếu nữ mới xuất hiện trong không trung, buột muệng hỏi:

- Ngươi là quỷ ư?

Nghe vậy, thiếu nữ ôm đầu, vẻ mặt chán nản:

- Ai mà biết. Đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của tiểu tử nhà ngươi, mở mắt ra ta đã ở đây rồi (=__=|||). Ta vẫn đang buồn ngủ đây...

- Ai...ai gào khóc cơ chứ. Ta mới không khóc đâu.

- Được rồi được rồi. Là ta nghe nhầm. Nào, tiểu tử kia, nói đi, sao ngươi lại ngồi một mình ở xó giường thế?

Tiểu Bảo trợn mắt:

- Ta đã mười tuổi rồi, không phải là tiểu tử! Ta lớn rồi nên không cần a nương cho đi xem đèn lồng nữa...Á...

- Chỉ có vậy? Đi. Ta cho người xem.

Nói rồi thiếu nữ dùng hai ngón tay túm áo a Bảo, tay còn lại vung lên, căn phòng bỗng tràn ngập đom đóm khiến cậu òa lên vui vẻ.

- Oa... Đẹp quá. Cảm...cảm ơn...gì nhỉ? Ta chưa biết tên ngươi.

Thiếu nữ chưa kịp trả lời thì cửa phòng chợt mở ra, một thiếu phụ ăn mặc thanh nhã bước vào

- Bảo bối, con đang nói chuyện với ai thế?

Cậu ngơ ngác nhìn về phía thiếu nữ, thấy nàng cũng đang nhún vai tỏ vẻ "ta chẳng biết, hỏi cũng vô ích" bèn chỉ

- A Nương, tỷ ấy kia kìa người không thấy sao?

Thiếu phụ nghiêng đầu nhìn rồi bỗng quay lại xoa đầu a Bảo:

- Bảo bối à, con đừng đùa nữa. Chẳng lẽ con vẫn giận nương vì không cho con đi xem hoa đăng? Con cũng biết Hoàng thượng triệu kiến a cha con gấp mà. Nào ngoan, đi ngủ sớm rồi mai ta làm bánh ngọt cho.

Cậu nhanh chóng gật đầu, quên luôn chuyện phiền muộn cỏn con kia, nhắm mắt vờ ngủ. Chờ khi thiếu phụ ra ngoài, cậu bèn mở mắt ra và nói

- Chỉ có ta nhìn thấy ngươi sao? Cả đom đóm nữa?

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, dường như khuôn mặt nàng cũng trở nên dịu dàng hơn. Người thiếu nữ ấy chợt cười khẽ, nụ cười như hoa phù dung, chóng tàn nhưng đẹp đến ma mị.

- Có lẽ. Nào, giờ đã hết buồn chưa xú tiểu tử?

- Ta đã bảo ta không phải là tiểu tử mà.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Về sau, khi lớn hơn một chút, Hoàng Bảo biết rằng Khả Hi, tên của thiếu nữ, là linh hồn cư trú trong ngọc bội của hắn. Có lẽ giọt nước mắt kia đã vô tình đánh thức cô nàng lười biếng mà xấu miệng này. Nhưng hắn không biết rằng, mỗi khi trò chuyện với người mà mình cho là xấu xa ấy, hắn đều cười sảng khoái, đến ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

Năm hắn 15 tuổi, a nương dẫn về một biểu muội tên Ngọc Diệp. Nói ra thì Hoàng Bảo cũng không ghét người em họ này, thậm chí còn có duyên với cô, hay tình cờ gặp được cô trong vườn hoa hay đâu đó đại loại thế. Khả Hi vẫn hay cười nhạo hắn chậm hiểu

- Xem ra nương ngươi muốn làm bà nội rồi nha. Trai tài gái sắc, tuyệt phối!

- Ngươi nói thế là có ý gì?

-(ánh mắt thương hại): Thật hết thuốc chữa. Não tàn. Ngốc nghếch. Chậm tiêu.

- ...

Một lần, khi đang đọc sách trong thư phòng, Ngọc Diệp mở cửa, bưng một chén tổ yến vào, dịu dàng đặt lên bàn

- Đây là muội tự nấu, huynh nếm thử một chút đi.

Không hi vọng sẽ có những hiểu lầm không đáng có nên từ trước đến nay hắn luôn đối xử lạnh nhạt với những quý nữ mà mình biết.

- Cảm ơn phần tâm ý của muội. Muội cứ đê tổ yến trên bàn, chốc nữa ta sẽ ăn.

Ngọc Diệp tủm tỉm đặt khay lên bàn và bước ra ngoài. Đi được một đoạn, cô chợt nhận ra

- Thôi chết, mình để khay thức ăn ở thư phòng rồi. A Bảo huynh ấy sẽ không chê mình vụng về đấy chứ? Ủa? Kì lạ. Huynh ấy đang nói chuyện với ai mà giọng lại dịu dàng vậy nhỉ?

Khẽ hé cửa, cô thấy hắn đang mân mê miếng ngọc bội, mặt đăm chiêu như đang giận nhưng ánh mắt lại đầy sủng nịnh nhìn về phía không trung.

- Này, Bảo Bảo, ngươi vẫn giận ta à? Được rồi, ta thừa nhận người kém thông minh là ta, được chưa? Mau lật trang tiếp theo đi, ta muốn đọc tiếp.

- ...

- Lật đi mà, nữ chính đang gặp nguy hiểm kìa. A Bảo... Bảo Bảo...Bảo bối...

-...

- Được rồi, nếu ngươi lật trang tiếp theo, ta sẽ nói cho ngươi 1 bí mật động trời.

- ...

- Ta biến được thành người đấy. Là người thật nhé. Ấm ấm mềm mềm...

Soạt

- Hay lắm! Mau đọc tiếp cho ta nghe đi.

- Sao ngươi không biến thành người mà đọc?

- Phiền lắm...

--- ta là dải phân cách sảnh đường ---

- Lại đây cháu gái của ta. Nào, kể cho ta nghe, a Bảo đã nói gì khi cháu mang canh đến?

- Bác à, người đừng trêu ghẹo con nữa. Người biết thừa là huynh ấy chỉ cười nói cảm ơn đã là khá lắm rồi.

- Ngọc Diệp à, thiệt thòi cho con quá. A Bảo nhà chúng ta hơi chậm chạp về vấn đề này một chút.

Ngọc Diệp đỏ mặt nói không và bâng quơ nhắc về miếng ngọc bội. Hai người cùng im lặng chìm trong suy tư bởi Hoàng Bảo vốn trầm tĩnh và có phần lạnh nhạt, vậy mà trước những việc liên quan đến miếng ngọc ấy, hắn lại cư xử khác lạ... Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng ồn ào.

- Thưa phu nhân, lão gia đã về ạ.

- Phu quân hôm nay tan triều sớm ư? Sao trông chàng mệt mỏi vậy? Chàng hãy ngồi uống chút trà đã.

- Không có gì. Phu nhân à, nàng hãy gọi a Bảo tới đây, ta có việc cần nói với nó...

---ta là giải phân cách phòng nghị sự---

- Phía bắc bọn man di kia bắt đầu tập trung quân đội rồi, chúng ta không thể không có lo liệu trước được. A Bảo, con cũng lớn rồi, có muốn theo ta ra trận không?

- Con đồng ý.

- Vậy con chuẩn bị đi. Năm ngày sau sẽ xuất phát.

1 năm nhanh chóng trôi qua. Giờ đây, hắn đang ở tiền tuyến, nơi nồng nặc sát khí, nơi máu nhuộm đỏ đất, cuộc sống cực kì khắc nghiệt. Nhưng, hắn không hối hận, thậm chí còn có phần hưng phấn. Đền nợ nước, diệt quân thù là khao khát bấy lâu trong lòng hắn. Trên chiến trường, không còn cha-con, chỉ còn tướng quân và binh lính, chém giết không ngừng nghỉ.

May thay, hắn có nàng. Mặc dù luôn tỏ ra ghét bỏ nhưng khi hắn chiến đấu luôn có một bóng hình lặng lẽ yểm trợ hắn. Khi mệt mỏi, nàng là người không ngừng trêu ghẹo, động viên hắn. Thậm chí đôi khi tu luyện có chút thành tựu nàng liền dùng lượng linh khí ít ỏi ấy để do thám tình hình quân địch. Thật hết cách với nàng mà.

- A Hi à, nàng cứ như thế ta sẽ không kiềm lòng được mà...

- Mà gì? Ngươi đang nói xấu gì ta thế hả hả hả?

Thì ra trong lúc ngây người, hắn đã vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng không sao, nàng ấy là một cô nương ngốc nghếch mà.

- Ngươi dậy rồi à?

- ừm. Hôm qua dùng quá độ nên linh khí có chút hao hụt. Ngủ một giấc liền khỏe. Còn ngươi, vết thương sau lưng sao rồi? Không phải vẫn đang nhoe nhoét đấy chứ?

- *hắc tuyến đầy mặt* đã băng bó rồi. (đánh trống lảng~ing)

Hắn mau chóng lấy lí do buồn ngủ để che đi sự bối rối của mình.

Sáng hôm sau, hắn lãnh đạo một tốp lính gồm 500 người đi phục kích quân địch. Trong đầu hắn lúc bấy giờ chỉ có sự nôn nóng giết giặc nên không nhận ra sự bất thường trong cách hành quân của địch. Đến khi bị bao vây bởi quân địch có số lượng lớn gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần, hắn mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn thế nào. Quá nóng vội, thiếu kiên nhẫn...những điều ấy có thể hại chết hắn và những người lính phía sau. Nhưng bọn hắn không còn con đường nào khác ngoài liều mạng tìm đường sống trong chỗ chết.

Bất ngờ, một mũi tên từ phía rừng xẹt tới hòng bắn thủng bộ giáp của thiếu niên đứng đầu, mà hắn đang gồng mình đánh bại ba tên địch nên đâu để ý được nhiều như thế? Khi tiếng hô cẩn thận của đồng đội hắn vang lên cũng là lúc tiếng chuông từ không trung vang lên "đinh đang... đinh đang..." Một thiếu nữ mặc lam y từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Thời gian ngừng lại, không gian im lìm trước vẻ đẹp của thiếu nữ nọ. Đôi mắt nàng trong veo, ẩn dưới làn mi đen nhánh đang khẽ rung động như cánh bướm. Đôi môi phớt hồng khẽ mở như đang cười. Y phục màu thanh thiên khiến nàng như hòa vào đất trời... Nhưng lời nói của nàng lại khiến người ta giật mình:

- Tên tiểu tử thối nhà ta mà ngươi cũng hòng đánh lén? Hoang đường.

Dứt lời, nàng nhẹ đưa tay, mũi tên khi nãy đã bay ngược trở lại lồng ngực tên lính bắn lén trong rừng, kẻ đó lập tức hộc máu ngã xuống. Lúc bấy giờ quân địch mới định thần lại thì đã quá trễ. Đôi mắt đen láy kia dần chuyển sang màu đỏ, giữa ấn đường xuất hiện một hoa văn phức tạp, luồn khí đen đã bao vây hết hơn 1000 tên lính và khiến chúng đổ rạp xuống. Nàng quay lại và thầm thì " chạy đi, trước khi viện quân đến, không được tiết lộ chuyện này".

- Còn cô nương, cô không đi cùng chúng tôi sao? Hắn lo lắng hỏi

- Ta tự có cách của mình, không cần các ngươi lo- Khẽ nhăn mày, thiếu nữ trả lời.

Hoàng Bảo ôm quyền nói tạ rồi đưa quân đi. Lúc ấy hắn dường như nghe thấy ai đó nói với hắn: " trường an". Sau khi trở về báo cáo tình hình, mặc dù không bị thiệt hại về người nhưng hắn vẫn bị trách phạt vì sai lầm của mình. Vì là người chỉ huy một nhóm quân nên hắn được ở trong một lều riêng. Lúc này, khi đã xong mọi việc, hắn mới nhớ về thiếu nữ ban sáng. Nàng có nét gì đó rất thân thuộc, cả cách gọi đầy ngạo mạn kia... Là nàng.

Hắn vội vã lôi miếng ngọc bội ra. Nó đã mất đi ánh sáng dịu dàng ngày nào, giờ chỉ còn luồng ánh sáng yếu ớt khi ẩn khi hiện. Thật sự là nàng. Hắn nên sớm nhận ra và ngăn nàng lại. Nàng đã mệt mỏi như thế, yếu ớt như thế...vậy mà hắn lại đối xử vô tình với nàng. Khuôn mặt của nàng lúc hắn rời đi đã mất đi sắc hồng. Đau đớn đến nhường nào mới có thể khiến một người kiêu ngạo như nàng nhăn mày? Nàng đã từng nói, biến thành người sẽ phải trả giá rất lớn. Cái giá đó là gì hắn không dám nghĩ đến. Hắn sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Tại sao, nàng lại phải trả đại giá chỉ vì lỗi lầm của hắn? Lẽ ra người đau đớn phải là hắn. Là hắn!

Hắn run rẩy vuốt ve miếng ngọc, gọi khẽ " A Hi, nàng thế nào rồi? A Hi, trả lời ta đi, xin nàng đấy..." Nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống miếng ngọc nhưng nó vẫn im lìm như trước. Người ta thường nói nước mắt nam nhi khó rơi, nhưng có lẽ là do người đó chưa đủ đau đớn chăng?

Chỉ sau một đêm, chàng thiếu niên ngày nào đã biến mất mà thay vào đó là một người chững chạc, lạnh lùng. Người cứu được nàng bây giờ chỉ có quốc sư. Nhưng ông ta rất bí ẩn nên chỉ người có sự cho phép của Thánh Thượng mới gặp được vị giao long thấy đầu không thấy đuôi kia. Để làm được điều đó hắn chủ động xin ra trận giết giặc, thậm chí còn phải chiến thắng vang dội.

Ngày khải hoàn, trước sự khen thưởng của Hoàng Thượng, hắn chỉ xin được gặp vị quốc sư bí ẩn của Hòang tộc một lần.

Khi hắn đưa miếng ngọc bội kia cho vị quốc sư, ông đăm chiêu rất lâu rồi khó xử nói

- Ta chỉ có thể giúp nàng ta khôi phục hình người, còn có cứu được nàng ta không thì...

Sự vui mừng biến mất đã lâu nay mới lại xuất hiện trong ánh mắt hắn. Chỉ cần có một tia hi vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản