Phần 1(tt): Khả Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hắn đã quên một điều, nàng vốn là một linh thể, sao có thể "khôi phục" hình người dễ như vậy?

... Phân cách a phân cách...

Trong tửu lâu nổi danh kinh thành

- người qua đường A: Ngươi có biết phủ tướng quân sắp có đại sự không?

- người B: Có có. Nghe nói vị tiểu thư ấy rất dữ dằn đấy.

- Sao cơ? Nàng ấy rất dịu dàng cơ mà? Ai nói cho ngươi tin vớ vẩn ấy?

- Là biểu ca có họ hàng xa với lão thái thái nhà bá mẫu ta. Hắn làm người trông cửa ở đó.

Trong một nhã gian gần đó

- Ầy... Ai bảo ngươi đồng ý với tên quốc sư đó cho ta phụ thân vào người vị tiểu thư này chứ. Giờ thì hay rồi. Mọi việc đều rối tung lên.

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn "biểu muội" của mình, suy nghĩ chợt bay về lần cuối gặp A Diệp. Nàng ấy mệt mỏi nằm trên giường

- Bảo ca, huynh không cần dấu muội. Tình trạng cơ thể thế nào, muội là người nắm rõ nhất. Hơn nữa, quốc sư đã nói tất cả cho muội rồi, thật tình cờ, muội có cơ thể phù hợp với linh hồn nàng ấy. Nàng chính là người huynh đã kể đúng không?

- Muội không cần nghĩ nhiều về vấn đề ấy đâu. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sẽ tìm được chỗ phụ thân cho nàng ấy.

- Cứ coi như đây là việc tốt cuối cùng muội làm đi. Biết đâu nhờ thế mà kiếp sau sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn, không phải làm ma bệnh nữa. Có điều muội sẽ không chúc phúc cho hai người đâu, cho muội ích kỉ một lần này thôi...

Cơ thể bị lắc khiến hắn quay về với thực tế. Nhìn cô gái đang tất bật trước mặt, hắn thực sự rất biết ơn a Diệp. Nhờ có muội ấy mà hắn mới được hạnh phúc như thế này. Hắn tủm tỉm cười xoa đầu a Hi

- Nàng muốn ăn gì thì gọi đi, ta trả tiền. Ta giàu lắm nhé.

- Đương nhiên là ngươi trả. Ta đâu có tiền.

A Hi kiêu ngạo nói. Thật ra nàng nghĩ rằng "Cứ gọi vài món ngon, dù không cảm nhận được vị nhưng nhìn thôi cũng đỡ đói." Đúng vậy, nàng không còn vị giác nữa, nó đã biến mất vài ngày trước, còn ngọc hồn trong cơ thể nàng cũng đã có vài vết nứt. Nhưng thế thì đã sao chứ? Được sống lại, được ăn uống chơi đùa, được trêu chọc tên tiểu tử ngốc này một lần nữa, với nàng đã là một ân huệ rồi. Dù sao việc một linh hồn phụ thân vào cơ thể người khác đã là việc trái với lẽ tự nhiên rồi. Di? Ngươi bảo nàng nói cho tên ngốc kia ư? Có tác dụng gì không? Chỉ tổn làm hắn lo lắng hơn thôi. Vui vẻ mà sống không phải sẽ tốt hơn sao?

- Mau ăn đi. Nhìn...nhìn ta làm gì

Hắn nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng ánh mắt ôn nhu đã bán đứng tâm tình của hắn.

- Là không kịp gắp thôi. Ngươi ăn nhanh như thế. Chậc.

- Thật chán ghét ngươi, dám chê bai ta. Ta giận rồi nhé. Ta lườm chết ngươi. Lườm a lườm...

- Được rồi, ta sai rồi. Cùng ăn nào. Ầy, miếng thịt cuối cùng này ngon quá...

Phía đối diện, một ánh mắt lóe lên, cùng với đó là sự bắt đầu của cuộc chiến giành đồ ăn.

- Aaaaaa... Thịt của ta...

Thời gian thấm thoát trôi qua. A Bảo nhận ra rằng a Hi của hắn ngày càng lười hơn. Cả ngày chỉ trốn trong viện, chờ hắn thượng triều về sẽ kêu ca đòi trồng hoa đào.

- Ngươi xem, hoa đào mới đẹp làm sao. Hoa nở có thể làm bánh này, quả có thể ăn này, còn có thể ngâm rượu nữa, có gì không tốt chứ?

- Tiểu tham ăn- Hắn sủng nịnh mắng.

- Ta múa cho ngươi xem nha. Điệu múa của thiên hạ đệ nhất mĩ nhân ta đây không phải ai cũng có diễm phúc thưởng thức đâu nhé.

- Ngươi biết múa? Ai nha, thật không ngờ nha.

- Đương nhiên.

Nàng đưa tay lên, tay áo bay phấp phới theo gió. Khẽ xoay người, từng cánh hoa như có linh hồn, bay xung quanh nàng, tạo thành một khung cảnh mĩ lệ. Nhưng vẻ đẹp ấy lạikhiến hắn có cảm giác bất an, như thể nàng sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Đúng lúc nàng bật người lên kết thúc điệu múa, chợt ánh mắt tối sầm khiến nàng mất thăng bằng. Cảm giác đau đớn trong dự kiến không xuất hiện, nàng cảm giác mình được nâng thẳng dậy. Tiếng a Bảo lúc có lúc không khiến nàng cảm thấy bất lực.

- Đưa ta vào nhà đi. Mỏi quá.

Hắn lại nói gì đó, nhưng lần này nàng đã hoàn toàn không nghe rõ nữa. Lần này cả thị giác và thính giác cùng biến mất, nàng... sắp không trụ được nữa rồi. Vẫn biết con người nên biết đủ, nhưng nàng tham luyến cảm giác được hắn chiều chuộng, vẫn muốn được ngắm nhìn hắn mỗi ngày. Nàng có nên nói thật cho hắn biết không?

Không biết bao lâu sau, nàng dần khôi phục lại một phần tri giác. Nàng quyết định rồi, không thể lừa dối hắn mãi được.

- Bảo, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Miệng hắn mấp máy như nói "được". Nàng ngập ngừng một chút rồi nói cho hắn biết tình trạng bản thân. Trái với dự kiến của nàng, ánh mắt hắn dù có lóe lên vẻ đau đớn nhưng lại không có sự kinh ngạc. Hắn ôm nàng vào lòng, khẽ khàng viết lên lưng "cảm ơn nàng đã nói cho ta. Cô ngốc nhà nàng nghĩ ta không nhận ra ư?"

Thì ra, hắn biết tất cả nhưng nguyện ý chờ nàng tự nói ra. Nàng lại phải cô phụ một người tốt như hắn ư?

Từ hôm đó, thời gian hắn ở bên a Hi ngày một nhiều. Họ cùng ngắm hoàng hôn trên đỉnh Thiên Cầm, cùng đánh cờ, đi thả hoa đăng. Cả ngày đều rất bận rộn nhưng đến tối a Bảo lại không ngủ yên. Đêm nào cũng đánh thức a Hi dậy một, hai lần chỉ để "nghe hắn hát". Nhưng cả hai đều biết, hắn sợ nàng ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. nhưng việc gì đến cũng sẽ đến.

Một buổi sáng, a Hi dậy rất sớm. Tất cả giác quan của nàng đều quay trở lại. Nàng nấu một bữa sáng thật thịnh soạn, không để hạ nhân giúp đỡ mà tự mình bê nước rửa mặt rồi gọi hắn dậy. Tỉnh dậy, trong mắt hắn không dấu nổi vẻ lo âu. Hai người ăn sáng trong im lặng sau đó ngồi ngắm vườn đào giờ đã đầy hoa thơm ngát.

- Ta đã ngâm một bình rượu ở gốc đào to nhất.

- Ừ.

- Ta còn may lén cho ngươi một cái hà bao sứt sẹo.

- Ừ.

- Vừa rồi nấu canh ta cho rau cải ngươi ghét nhất vào.

- ừ.

- Ta sắp phải đi rồi.

- Ta biết.

- Không có ta, ngươi phải sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ. Không được làm chuyện gì ngu ngốc. Không được trốn một góc để khóc. Và...đừng quên ta được không? Ta không thích mấy nữ chính trong tiểu thuyết bỏ trốn rồi mong nam chính quên mình. Ta không cao thượng như họ...

- Được. Ta đồng ý với ngươi- Hắn lặng lẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của người trong lòng, che dấu giọt nước mắt đang rơi.

- Vậy... Ta ngủ một chút.

- Không. Ta không muốn. Ngươi không được ngủ. Ngươi mà ngủ, ta...ta...ta sẽ không...

Câu nói ngắt quãng bởi nước mắt. Hắn ôm chặt cô gái vào lòng, kêu lên đau đớn.

Rất nhiều năm sau, khi tiểu tướng quân năm nào cáo lão hồi hương, kinh đô vẫn lưu truyền rất nhiều sự tích về ngài.

- Hoàng Bảo tướng quân không gần nữ sắc, từ khi tướng quân phu nhân mất, ngài ấy cả đời sống cô độc.

- a? Tướng quân phu nhân là vị nào? Sao ta chưa từng nghe nhỉ?

- Nàng ấy mất từ rất lâu rồi nhưng kì lạ ở chỗ không ai biết tại sao nàng qua đời, cùng không biết mộ nàng ấy ở đâu. Chỉ biết nàng là vị biểu muội của ngài, do song thân vong nên nàng đến sống nhờ ở phủ tướng quân.

- Không đúng. Có một vị họ hàng của ta khi lén nhìn vào thư phòng của ngài lại thấy rất nhiều tranh vẽ một mĩ nhân nhưng lại không phải vị biểu tiểu thư nọ.

Không ai biết tướng quân phu nhân là ai, họ chỉ biết đó là người đã thêu một cái hà bao méo mó, vật mà lão tướng quân đã mang theo mấy chục năm nay. Cũng chẳng ai biết mỗi đêm ngài lại hồi tưởng đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi bên một thiếu nữ tên Khả Hi...

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản