Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần này rời khỏi Võ Đang, thực sự không biết khi nào mới trở lại, có lẽ, cho dù có trở lại, mọi thứ cũng không giống ban đầu.

   Hy Nguyệt cảm thấy mình có chút lưu luyến với nơi này, khiến cho nàng không muốn đi, nhưng mà dù sao nơi này không phải nhà nàng, vẫn phải nói hai từ tiễn biệt. Từ lúc nàng nói nàng sẽ xuống núi, tên tiểu tử Tống Thanh Thư không còn xuất hiện trước mặt nàng, chắc là lại bị phạt rồi.

  Đi một hồi lại ra đến ngọn núi nhỏ phía sau, Hy Nguyệt ngoài ý muốn bắt gặp Mạc Thanh Cốc . Hắn vẫn như ngày đầu nàng gặp, phiêu diêu tựa gió mây, nhưng lại lạnh lùng khiến cho người ta muốn lại gần cũng không được.

   Có phải vì vậy mà giờ thúc ấy vẫn còn ế không?

  " Mạc thất thúc..." Hy Nguyện cười cười đến chào hỏi, trong đầu không ngừng suy nghĩ vấn đề này.

 " Ừm, nghe nói ngày mai cháu xuống núi, rời khỏi Võ Đang? "

Nàng gật đầu thay câu trả lời, trong lòng không khỏi cảm khái, tin tức lan nhanh thật. 

 " Có ý định đi đâu không ?"

 " Cũng không có nơi cụ thể, đông tây nam bắc, cứ chọn đại một hướng mà đi thôi." Dù sao nàng sống một chỗ mười mấy năm, đối với địa danh ở đây hoàn toàn mù mịt, cho nên, dù có muốn đi cũng không biết nơi nào mà đi.

 " Ừ, nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì đến Võ Đang."

Hy Nguyệt gật đầu, xem như giúp Du Đại Nham là một quyết định đúng đắn, bây giờ nàng đã có cả một phái lớn như Võ Đang hậu thuẫn rồi.

 Mạc Thanh Cốc nhìn nàng một lúc , " Cháu cũng nên nói từ biệt với Du tam ca, huynh ấy rất muốn gặp cháu."

 Hy Nguyệt lần nữa gật đầu , từ lúc Du Đại Nham không cần châm cứu thì nàng cũng không đến thường xuyên, chỉ đến xem tình hình theo định kỳ, tính ra là cuối gặp thúc ấy là khoảng mấy tháng trước. Bây giờ nàng đi, cũng nên chào hỏi một tiếng.

  " Cháu biết rồi. À, Mạc thất thúc, cho thúc."

 Nàng lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ, màu xanh ngọc, đưa cho Mạc Thanh Cốc.

 Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu.

 " Đây là thuốc trị thương cấp tốc, cầm máu giảm đau rất tốt. " Hy Nguyệt cười, đôi mắt híp lại.

 Thật ra tuy nói là Mạc Thanh Cốc khó gần nhưng, trong một năm này, hắn đối với nàng rất tốt. Sau lần ở chân núi Võ Đang, Mạc Thanh Cốc mỗi khi rảnh rỗi lại dạy nàng vài chiêu phòng thân,  khi gặp phải trộm cướp với võ công không cao một chút thì rất hữu dụng. Hơn nữa, hắn còn tặng nàng một thanh chủy thủ nhỏ, dễ dàng mang trong người. Ai nha, con người này, đúng là trong ngoài bất đồng.

  Cho nên, nàng đi rồi cũng phải báo đáp người ta một chút. Tuy thuốc trị thương này không quý giá gì, nhưng mà so với mấy loại tạp nham trên thị trường, thì đây cũng coi là hàng tốt. Ngoài ra, trong lòng không ngừng suy nghĩ, sau khi xuống núi, cũng nên thay thúc ấy để ý vài vị cô nương tốt, người tốt thế này, tuyệt đối không thể để bị hủy diệt trong tay  tên tiểu tử Tống Thanh Thư đó .

   Mạc Thanh Cốc cầm lấy lọ ngọc, tay khẽ run, trong lòng không biết là loại tư vị gì, chỉ cảm thấy, hình như mặt nạ lãnh đạm mình đeo lên sớm đã không còn.

  Hy Nguyệt sau khi đưa đồ cho Mạc Thanh Cốc xong thì tìm đến phòng của Du Đại Nham. Không ngờ chưa đi đến nơi thì thấy  Du Đại Nham , Ân Lê Đình , Trương Tùng Khê cùng Tống Thanh Thư, bốn người tụ hợp ở đó.

  Thấy nàng đang đi đến, Ân Lê Đình liền lao đến  nàng, khiến nàng có chút hoảng hồn.

   " Hy Nguyệt, nghe nói ngày mai cháu  rời khỏi Võ Đang ?"

 Hy Nguyệt mở to đôi mắt, làm nàng giật cả mình, cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Ân lục thúc, người cũng quá kích động rồi.

" Vâng, cháu định ngày mai xuống núi, nên bây giờ đến từ biệt mọi người."

Nàng cười, khẽ xích người ra, thoát khỏi vị đang kích động này. Đôi mắt nàng không tự chủ liếc nhìn sang Tống Thanh Thư, tên này, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, nhỏ nhen.

 " Du tam thúc, đây là Nhuyễn cân hồi hoàn cốt, cứ kiên trì sử dụng, sẽ nhanh khỏi thôi."

Thực chất, bây giờ Du Đại Nham có thể đi lại được cũng khiến nàng không khỏi bất ngờ. Đáng lý không nhanh như vậy, có lẽ, là do sự kiên trì tập luyện của thúc ấy cùng nguyện vọng muốn trở lại như hai mươi mấy năm trước, có thể hiên ngang tung hoành thiên hạ cùng huynh đệ.

  " Tiểu Nguyệt , thời gian này thực sự làm phiền cháu rồi, ta thật không biết báo đáp thế nào." 

 Du Đại Nham từ lúc có thể đứng lên liền thực mừng rỡ, liên tục nói cảm tạ nàng ,chỉ thiếu nước quỳ xuống hành đại lễ với nàng thôi. Trong lòng hắn thực sự coi nàng là ân nhân, cảm kích không sao nói hết, nếu không phải nàng không đồng ý, thì hắn đã sớm nhận nàng là nghĩa nữ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro