Rời khỏi Võ Đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấm thoát một năm trôi qua, Hy Nguyệt đã ở Võ Đang được một năm rồi.

   Rốt cuộc, Du Đại Nham cũng có thể đi lại bình thường, tuy không thể cử đông nhiều, nhưng đây cũng giống như đưa thúc ấy thoát khỏi địa ngục đã giam cầm thúc hai mươi mấy năm qua. Mọi người trên núi càng thêm kính trọng nàng, đối xử với nàng tựa như người cùng phái.

   Hy Nguyệt rốt cuộc trong vòng nửa năm học được toàn bộ Lăng Ba Vi Bộ, bây giờ, dù là Trương Tam Phong cũng chỉ  có thể miễn cưỡng may mắn bắt được nàng. Nhưng chuyện nàng học Lăng Ba Vi Bộ  đương nhiên khắp Võ Đang không ai biết. Còn về phần" Nhất Dương chỉ", nàng chỉ luyện đến tầng một, nàng cảm thấy, chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ.

  " Ta nghĩ, ta nên đi rồi ." Hy Nguyệt vừa chăm cái cây nhỏ  nàng trồng, vừa nói.

  "  Sao vậy?" Tống Thanh Thư ở kế bên, đôi tay xấu xa không ngừng ý muốn hái mấy cái lá của cái cây.

   " Tới lúc cần đi thì phải đi."

   Cả hai rơi vào im lặng.

 Hy Nguyệt bước vào Tử Tiêu cung, lần thứ ba nàng bước vào nơi này, cảm giác mỗi lần lại khác nhau.

    " Hy Nguyệt, cháu có suy tính gì không ?" Trương Tam Phong vuốt bộ râu dài, cười hiền từ nhìn nàng.

   Hy Nguyệt khẽ lắc đầu, nói thật, nàng đi đến được Võ Đang, cũng là một duyên số thôi. 

   " Cháu có muốn đến Nga Mi bái sư không ?" Trương Tam Phong thực ra đã từng suy nghĩ  về Hy Nguyệt. Đối với Hy Nguyệt mà nói, không chỉ có tài về y thuật, không kể đến việc nàng có ân với Võ Đang, giúp Đại Nham có thể đi lại, Trương Tam Phong còn có thể cảm nhận được nguồn nội lực của nàng rất cao, chỉ là không biết phát huy. Cho nên, Nga Mi xem chừng là một lựa chọn tốt.

 Câu nói của Trương Tam Phong khiến nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đến Nga Mi, đùa nàng sao? Chưa nói đến việc thanh danh Qủy Y của sư phụ không tốt, không biết có gây thù chuốc oán gì vớ bà Duyệt tuyệt sư thái khó ở đó hay không, nàng vào làm đệ tử phái Nga Mi, chính là chính thức dây vào các ân oán giang hồ này nọ, nàng không thích thế.

 Cả hai kiếp của Hy Nguyệt đều liên quan đến nghề y, vì vậy, quan niệm chữa bệnh giúp người cũng cắm rễ khá sâu vào tâm trí nàng. Đối với loại bái sư học võ, nàng đều không hứng thú.

 Nếu không phải vì biết giang hồ hiểm ác, còn có bọn Thác đác rình rập, nàng cũng không bỏ công học  Lăng Ba Vi Bộ cùng Nhất Dương chỉ. Hy Nguyệt tuy nói là có lợi thế trong việc biết trước các sự việc sẽ diễn ra, nhưng cùng lắm nàng chỉ nhớ nhân vật chính cùng vài sự kiện quan trọng, nên đối với mọi việc sắp xảy ra nàng cũng chỉ mù mờ không biết rõ.

  Tuy là học cùng lúc, nhưng mọi tâm trí của nàng đều tập trung vào  Lăng Ba Vi Bộ, cho nên Nhất Dương chỉ nửa năm cũng chỉ mới luyện được một nửa tầng hai. 

   Đối với nàng, gặp chuyện đánh không lại thì bỏ chạy, cho nên, công phu bỏ chạy cần được rèn luyện, huống hồ, nàng còn có loại ám khí " Tú hoa châm " nữa cơ mà.

 " Thật ra, vi sư vừa mất không lâu, tiểu nữ không có ý bái thêm sư phụ nào nữa. Hảo ý của Trương đạo trưởng, Hy Nguyệt chỉ đành khiến người thất vọng."

 Con xin lỗi người, sư phụ! Con không cố ý trù ẻo người ! Con thề !

  " Nếu cháu đã nói vậy, ta cũng không ép, chừng nào cháu xuống núi ?" Trương Tam Phong cười xòa, biết nàng có lý do của nàng, nên không nói gì nữa mà chuyển đề tài.

 " Du tam hiệp cũng đã ổn , chỉ cần kiên trì tập luyện cùng thoa cao dược thêm chừng nửa năm nữa là có thể hoàn toàn hồi phục. Cho nên tiểu nữ ngày mai sẽ xuống núi."

 Trương Tam Phong gật đầu " Ừ, ngày mai bảo Thanh Thư tiễn cháu xuống núi đi." Dừng một lúc " Hy Nguyệt, cảm ơn cháu ." Lời này là thật lòng, Trương Tam Phong đối với Hy Nguyệt thực sự rất cảm kích. Ân này thật sự không chỉ là của nàng đối với một mình  Du Đại Nham, mà còn là đối với tất cả mọi người trong phái Võ Đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro