Học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Qúa trình trị thương thực rất phức tạp, hèn chi sư phụ nàng lật lọng không chữa, nếu không cẩn thận, mất mạng như chơi. Không chỉ thoa Nhuyễn cân hồi hoàn cốt ở từng khớp xương, còn phải nấu thuốc trị trong, dùng ngân châm châm vào các huyệt để đẩy máu. Không những vậy, còn phải cứ cách ba canh giờ truyền nội lực một lần, truyền trong mười ngày.   

  Việc châm cứu thúc đẩy tuần hoàn cũng rất quan trọng,  dùng châm dài mười phân năm li ghi   vào đúng các huyệt :  thận du, đại trường du, thừa sơn, ủy trung, thừa phù, trật biên. Châm đúng năm ngày.

  Thuốc uống cũng phải dùng cho đúng, ninh trong ba giờ, do mỗi loại dược liệu có độ lửa lớn nhỏ khác nhau, nên cứ một khắc lại thêm vài nguyên liệu khác. Mỗi ngày uống hai lần, uống trong vòng mười hai ngày. 

    Rốt cuộc, trong vòng hơn nửa tháng, Du Đại Nham đã miễn cưỡng có thể cử động đôi chân, tuy nhiên, vẫn còn phải sử dụng Nhuyễn cân hồi hoàn cốt thêm một năm, mới có thể chính thức có thể đi lại. Nhưng như vậy thôi đối với phái Võ Đang đã là một tin rất vui ngoài mong đợi rồi. Du Đại Nham xém chút đã quỳ xuống cảm tạ nàng luôn.

   Sau một tháng tất bật, giờ Hy Nguyệt lại rất rảnh rỗi, liền tìm một khúc vải may thành cái võng, vắt chéo chân rồi ra sau núi nằm hóng mát. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính..

   " Tiểu Nguyệt Nguyệt ~~~ cô trông thật rảnh rỗi nha ! "

   " Đâu có, ta thấy người rảnh rỗi là ngươi mới đúng." Kẻ phá bĩnh.

  Đối với Hy Nguyệt, gần nửa năm ở núi Võ Đang, ngày ngày giáp mặt với Tống Thanh Thư, nàng cảm thấy hắn không giống trong chuyện, ít nhất là việc diệt thúc khinh sư như vậy. Tên này ngoài việc mặt dày một chút, nói nhiều vô địch, kiếm chuyện gây sự với nàng ra, nàng thấy, hắn là một người tốt , thích giúp người. Chắc có lẽ, hắn chỉ trở nên ác hóa có lòng ganh tỵ với Trương Vô Kỵ mà thôi.

    " Ta nói này, nhớ lần trước cô bị bệnh khi thấy người ta giết người không ?" Hắn nằm dài trên đất, tay vỗ vỗ vai cô .

  Không nhắc thì thôi, nhắc tới khiến nàng nhớ lại liền buồn nôn lần nữa. " Thì sao ? Định trêu ta nữa à?"

   " Này này, sao cứ nghĩ xấu cho ta thế ?"

 Nàng thực sự muốn nói, "ngươi có gì tốt à." nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng đếm mây trôi.

  " Có muốn học võ không ?" Một câu cọc lóc, không đầu không đuôi.

  " Ngươi dạy ?"

 " Đương nhiên. "

 " Thôi khỏi, cảm ơn." Không đợi Tống Thanh Thư phát điên lên, nàng liền bổ sung thêm " Ta cũng không phải người phái Võ Đang, học có vẻ không hợp lý lắm."

 Tống Thanh Thư không nói gì thêm, nàng cũng không nói gì, hai người cứ thế mà nằm ngắm mây trôi, thả hồn theo dòng suy nghĩ khác nhau.

   Tối đến, Hy Nguyệt lục lôi trong gói hành lý lúc trước, kiếm ra được hai quyển sách,vẻ ngoài đã cũ tới không nói nổi. Nàng liền lục tìm cây kéo, cắt một cái xoạt, lớp ngoài bìa bị rách ra, để lộ một lớp bìa khác, bìa sách đã sờ, trên bìa ghi rõ từng chữ , một ghi " Lăng ba vi bộ ", một ghi " Nhất dương chỉ ", một là tuyệt thế khinh công, một chỉ pháp bậc nhất . Lúc trước, khi nàng phát hiện ra nó để trên bàn , phía trên còn có tờ giấy ghi hai chữ  " Trả con " liền thấy kì lạ.

   Trả cho nàng ?

  Thực chất không phải nàng không biết võ công, vốn là không muốn luyện. Nói gì thì nói, trong người nàng có nội công không phải thấp, tuy không tu luyện ngày nào, tất cả đều do sư phụ truyền cho.  

    Ngày ngày trên núi Bất Chu, một già, một trẻ, một chế thuốc, một uống thử, không phải mạng nàng lớn mà là do mỗi khi nàng không có gì làm, sư phụ không chế thuốc, người liền truyền vào cho nàng nội lực của người. 

    Tuy là không biết sư phụ bao nhiêu tuổi mà nội lực cao như vậy, truyền nhiều như mà không thấy người chết, nhưng mà nàng cũng có được  vài chục năm công lực của người. 

     Nhưng Cổ Hy Nguyệt trước giờ đều không thích học võ công gì đó, cái nàng thích là các phương thuốc, y thuật bí truyền. Nàng cảm thấy, cả đời sống ở núi Bất Chu cũng không sao, cứ nối tiếp y thuật của sư phụ là được.

     Bây giờ, đương nhiên nàng không thể tiếp tục suy nghĩ như vậy được, trên đời này, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro