Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cổ Hy Nguyệt tự nhận xét, mình là một đứa trẻ ngoan, chưa từng làm loại chuyện trái với luân thường đạo lý, cho dù ngày thường không đi lễ chùa, nhưng tuyệt đối cũng chưa từng sát sinh. Nhưng, vì cái quái gì mà xui xẻo luôn gõ cửa tìm nàng vậy? 

   Hy Nguyệt sau khi mua đầy đủ đồ cần mua thì theo lời hẹn mà đến chân núi đợi Mạc Thanh Cốc, nhưng mà Mạc Thanh Cốc thì không thấy đâu, lại thấy một đôi nam nhân.

  Đôi nam nhân này làm gì? Rất đơn giản, một người cầm kiếm bỏ chạy, một người mặc áo đen che hết mặt mũi dùng một chưởng đánh chết người bỏ chạy kia. Quan trọng là, một chưởng kia không chỉ đánh chết người ta, còn làm cho máu thịt lẫn lộn, ngay cả một tiếng là cũng không là được mà ngay lập tức ngã xuống chết. Người mặt áo đen dường như  cảm nhận được hơi thở của nàng, liền quay sang nhìn về phía nàng.

   Hy Nguyệt mở to đôi mắt, chân cũng không nhấc lên  được, cứ vậy mà đứng ngay đơ tại chỗ mà nhìn. Lúc tên kia định đi đến chỗ nàng, dược mấy bước thì quay sang dùng khinh công bay đi mất, đằng sau có ai  vỗ vai nàng một cái " Hy Nguyệt ! "

     " Á...", nàng giật mình, cứ tưởng là tên kia quay lại, quay lại thì thấy Mạc Thanh Cốc " Mạc thất thúc... đằng kia...có người chết ..." 

       Mạc Thanh Cốc liền chạy lại theo hướng nàng chỉ, thấy một người đã bị đánh đến toàn thân nát hết, là loại võ công độc ác nào đây ?

      Một lúc sau hoàn hồn, Hy Nguyệt nhìn thấy thi thể ngay cả tứ chi cũng bị đánh cho nát hết, khiến nàng lập tức phát nôn. Cổ Hy Nguyệt thực sự nghĩ, nếu thức ăn mười mấy năm nay không bị tiêu hóa, thì lúc này có thể đã bị nàng nôn ra hết. Sao có thể tàn nhẫn như vậy. 

     Rốt cuộc, Hy Nguyệt nôn đến mức ngay cả leo lên núi cũng không nổi, liền vinh vinh quang quang mà được Mạc thất hiệp cõng về núi.

     Việc có người bị giết ở ngay chân núi Võ Đang, nàng không còn biết thêm gì. Nhưng bản thân  lại bị đổ bệnh hết ba ngày. Thật vô dụng, nàng cảm thấy mình thật vô dụng.

     Mấy ngày nàng bị bệnh, ngay cả đi cũng không nổi, mấy đệ tử trong phái rất tốt bụng mà đến thăm nàng, mấy vị trong thất hiệp cũng thường xuyên hỏi thăm, tuy nàng biết một phần là vì họ lo lắng cho quá trình trị thương của Du tam hiệp bị cản trở. Nhưng dù sao cũng có lòng hỏi thăm, vì vậy mà tình cảm của nàng đối với Võ Đang lại tăng lên một chút.

   Nhưng nàng thật sự rất muốn hỏi ông trời, sao lại có một con gà rừng lạc giữa bầy hạc như vậy ? Hy Nguyệt cảm thấy, Tống Thanh Thư thực chất là một tên bại hoại, vô cùng bại hoại. 

  " Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô thật vô dụng nha ! ~~~"

 Tống Thanh Thư ngồi trên ghế, đôi vai không ngừng run lên... vì cười. Ngay cả sắc mặt đen như đít nồi của Hy Nguyệt cũng không thèm để tâm.

  " Sao lại có thể thấy người chết một cái liền bệnh chứ. Loại đại phu như vậy cũng có sao ?" Ngay cả chút mặt mũi hắn cũng không chừa cho nàng. 

 Thực chất cũng không thể trách nàng, kiếp trước, nàng chỉ là một bác sĩ bình thường, sáng sớm đi làm, tan ca về nhà, rảnh thì đi du lịch với bạn, sao có thể chứng kiến mấy cảnh giết người máu me như vậy. Cho dù có, cũng là xem ở trong phim.

  Còn kiếp này, từ lúc nàng hiểu chuyện cho đến bây giờ, tuy nói là không phải loại tiểu thư không ra khỏi phòng, nhưng mà nàng cũng chỉ đối diện với cây cỏ ở Bất Chu sơn, chưa từng hiểu hay chứng kiến cái gọi là giang hồ hiểm ác. Sư phụ tuy có chút cổ quái, nhưng ngoại trừ lừa nàng ăn mấy loại thuốc người chế, cũng chưa từng bạc đãi nàng. 

   Từng đó đến nay, nàng cũng chỉ toàn nhìn thấy người ta quỳ lạy cầu xin sư phụ cứu chữa, chứ chưa bao giờ thấy cảnh đao kiếm vô tình. Vì thế, nàng lần đầu tiên thấy người ta chém giết, lại còn là cái loại man rợn như vậy, không sợ tới bệnh mới là lạ.

  " Cười đủ chưa ?" Hy Nguyệt thực sự muốn phóng một châm mà độc chết hắn.

  Mấy ngày nằm trên giường, thực sự rất đau lưng. Rốt cuộc nàng đã có thể đi lại, nên tiến hành trị thương cho Du tam thúc thôi. Nàng thực sự rất khâm phục người này, lúc dùng Trương Tam Phong đích thân dùng nội lực đánh gãy xương cốt Du tam thúc lần nữa, nàng biết rất đau, nhưng ngay cả  một tiếng rên cũng không có, dường như không có chuyện gì cả. Đúng là sức chịu đựng thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro