Cùng Mạc thất hiệp xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc Tống Thanh Thư định đưa tay ra lấy, Tống Viễn Kiều nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng " Khoan đã, bây giờ cũng không biết thuốc có hiệu nghiệm không, hay là thử thuốc trên con vật trước, sau mới tiến hành chữa trị. Sư phụ, người thấy có được không? "

" Viễn Kiều nói cũng có lý, đợi xem một thời gian đã..." Trương Tam Phong vuốt râu suy nghĩ, thực sự nên thử thuốc trước, lỡ làm càn, Đại Nham có bề gì thì...

Rốt cuộc,Du Nhị Liên liền ngay hôm đó lên rừng tìm một con vật về mà thử thuốc. Nàng liền hết nói nổi, Du nhị hiệp à, ta vậy ngài vẫn nên giữ hình tượng băng lãnh bình tĩnh thì hơn, bây giờ lấy đâu ra thuốc mà thử.

  Mấy đêm không ngủ để canh lửa, nàng rốt cuộc cũng hoàn thành chế cao chữa thương cho Du tam thúc, lúc trước, nàng chỉ thấy sư phụ làm một lần, tuy trí nhớ nàng vô cùng tốt, nhưng không khỏi nghi ngờ  bản thân . Kết quả thu được, Cổ Hy Nguyệt nàng là một thiên tài !

   Lúc đưa thuốc cho mấy vị thúc bá xem, họ liền hỏi tên của loại cao này, khiến nàng một phen bấn loạn. 

  " Tên thuốc, đặt tên làm gì, không phải chất lượng mới là thứ quan trọng sao, làm mấy chuyện rảnh rỗi." Đây chính là nguyên văn mà sư phụ nàng nói, bây giờ, không lẽ sao chép y nguyên mà nói, nàng chắc cũng không muốn sống nữa rồi.

  Đảo mắt, nàng liền tùy tiện tìm một cái tên " Sư phụ con nói, đây là Nhuyễn cân hồi hoàn cốt ." cái tên này thật oách, xem ra nàng rất giỏi trong mấy việc đặt tên, nghe cũng rất êm tai. 

  Sau mấy ngày thử thuốc, nàng liền đau lòng phát hiện thuốc chế cao cùng thuốc chữa thương đều đã bị nàng thử hết. 

  Kết quả cho việc này chính là, nàng lại đang đi xuống núi cùng Mạc thất thúc. Thở dài, tất cả đều tại tên Tống Thanh Thư kia. Vốn dĩ, nàng đã hẹn với Tống Thanh Thư cùng xuống núi, ai ngờ, tên này, học hành không biết thế nào, lại bị Trương tứ thúc phạt ở lại núi , không cho ra khỏi phòng nửa bước. Giờ nàng đã hiểu, tại sao Chu Chỉ Nhược thà si tình Trương Vô Kỵ , cũng không thích hắn.

   Đáng lẽ, nàng cũng có thể ra sau núi mà hái thuốc, nhưng mà, nàng có một thói xấu, chính là hễ lười lên là lười kinh khủng, bảo nàng bây giờ đi tìm thuốc, thôi thì chịu khó xuống núi mà mua. Huống chi những thứ nàng cần không phải hiếm, lại có thể đi chơi, đương nhiên là chọn cách xuống núi.

   Bây giờ, bị tên Tống Thanh Thư vô dụng đó hại chết. Trong Võ Đang thất hiệp, ngoài Trương Thúy Sơn nàng chưa gặp, còn lại sáu người, người khiến nàng cảm thấy khó tiếp xúc nhất là Mạc Thanh Cốc. Người này khó gần không nói, trên mặt còn treo lên cái mặt nạ lạnh băng. Hiện trạng là nãy giờ đi hơn nửa đoạn đường, nàng và Mạc thất thúc ngay cả một câu cũng chưa từng nói, khiến cho nàng chán đến nỗi miệng có mùi luôn rồi.

  Rốt cuộc, đi đến thị tập, đúng là tấp nập hơn trên núi rất nhiều. Hy Nguyệt mở to đôi mắt, nhìn qua nhìn lại, thật sự cảm thấy thích thú vô cùng. Lần trước lên núi, đi ngang đây, trời đã sớm ngả màu chiều, khiến cho nàng không cảm thấy được cảm giác đông vui như vậy.

   " Mạc thất thúc, ta còn nhiều đồ phải mua, hay là thúc đi đâu đó, chúng ta hẹn ở chân núi được không?" Lạnh đến mức nàng chịu không nổi rồi, thà đi một mình còn hơn cứ một lời không nói như vậy, thật sự ngay cả thở cũng khó khăn.

   Mắt thấy Mạc Thanh Cốc gật đầu đồng ý, Hy Nguyệt liền không nói thêm một chữ thì phóng chạy, hòa vào dòng người. Để lại một người đằng sau không biết tự bao giờ đôi mắt thoáng lên vẻ kì lạ.

   Đi mấy vòng, mua gần hết khu thị tập, Hy Nguyệt thõa mãn nở nụ cười, bước đi đến chân núi. Ai ngờ, lại gặp phải một chuyện khiến nàng cả đời không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro