Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tiểu nữ từ nhỏ được sư phụ truyền lại y thuật, lúc trước nghe sư phụ nói có một loại cao dược có thể chữa được xương cốt bị gãy, dù là xương bị vỡ vụn,kinh mạch bị đứt hết, cũng có cách khôi phục trở lại. " Hy Nguyệt thực sự từng nghe sư phụ nói. Người nói, luyện võ quan trọng nhất là xương cốt cùng kinh mạch, cho dù là bị thương một hay hai, đều để lại hậu quả khó lường. Cho nên, nàng đối với hai thứ đó đều tuyệt đối nghiên cứu kỹ lưỡng. 

 " Xin hỏi, sư phụ cô nương là ai ?" Qủa thật không hổ là chưởng môn,  làm việc đều rất cẩn thận. 

   " Thật ra, tiểu nữ từ nhỏ mồ côi, được sư phụ nhận về nuôi dạy, nên tiểu nữ cũng chỉ biết sư phụ là dòng dõi một danh y thế gia họ Lâm . " Nàng từng có lúc nghi ngờ, bản thân không phải mồ côi, mà là bị lão sư phụ bắt cóc về thử thuốc.

 Mọi người trong điện đương nhiên không nghi ngờ, vì những ngày đầu nàng ở đây, sớm đã nói cho họ biết. 

  " Đạo trưởng, thật tình tiểu nữ chỉ nhìn thấy sư phụ thực hiện một lần, nên bây giờ tiểu nữ phải nhìn qua tình trạng của Du tam hiệp mới dám dùng thuốc."

 " Được, ta dẫn con đi" Tống Viễn Kiều rốt cuộc không thể  bình tĩnh được nữa, khó nén được cảm xúc mừng rỡ đứng ra nói.

  Đến phòng của Du Đại Nham, mọi người liền không biết mở lời thế nào, nếu nói có cơ hội chữa được thương tích hai mươi mấy năm nay, thật lòng là tốt. Nhưng nếu không chữa được, không phải khiến hắn lần nữa thất vọng sao.

  " Ai đó ? " Du Đại Nham tuy nói là không thể di chuyển, nhưng nội công vẫn còn, vẫn có thể cảm nhận tiếng hít thở của mọi người, biết có người đứng ngoài cửa, không chỉ một người.

 " Đại Nham, là ta." Trương Tam Phong vuốt râu bạc bước vào.

 " Sư phụ !" Du Đại Nham cố gắng giương người dậy , nhưng bất lực, lúc đó, nàng nhìn thấy vẻ chua xót xẹt qua trên gương mặt hắn. " Tiểu cô nương này là ai vậy ?" ,Quả không hổ là người học võ, rất tinh ý phát hiện ra nàng.

 " Đại Nham, tiểu cô nương này là Hy Nguyệt, nàng là đại phu, y thuật rất tốt, có thể chữa cho con." Trương Tam Phong nhìn đệ tử của mình.

 " Du tam hiệp, Hy Nguyệt có lễ." Nàng bái một cái lễ, xem như nhắc nhở hắn, không nên kích động như vậy ." Du tam hiệp, có thể để ta xem vết thương của người không ?"

  " Được, đương nhiên được"Du Đại Nham đương nhiên cảm thấy sư phụ thật là, vết thương của hắn đã xem qua biết bao đại phu, vả lại, dù gì sư phụ còn không thể chữa được, huống chi là một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ. Vì vậy, hắn vốn không để tâm nhiều.

 Xem sơ qua cho có lệ, nàng đương nhiên cũng làm trò một chút. Nói gì thì nói, thuốc của sư phụ nàng, không cần biết vết thương nặng nhẹ, đều có kết quả. " Có thể cho tiểu nữ hỏi, Du tai hiệp bị thương bao lâu rồi?"

  " Hy Nguyệt, con cứ gọi ta là Du tam thúc là được rồi." Du Đại Nham cười hiền từ, đôi mắt vẫn đậm nét u buồn. " Đã bị thế nàng hơn hai mươi năm rồi."

 " Hai mươi năm..." nàng khẽ lẩm bẩm.

   Ân Lê Đình nghe thế liền nóng lòng, không nhịn được hỏi " Có vấn đề gì sao ?" , Trương Tam Phong  cùng mấy người khác sắc mặt cũng không kém hơn Ân Lê Đình là mấy. 

   Du Đại Nham thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, cười khổ " Dù sao cũng đã bao nhiêu năm rồi, cho dù chữa khỏi hay không cũng không sao."

 " Không có gì.." Nàng quay lại cười an ủi với mọi người ," Chỉ là do thời gian bị thương đã lâu, xương cốt sớm đã cứng lại. Bây giờ muốn chữa,  sợ là phải đánh gãy xương cốt một lần nữa, sau đó mới có thể bắt đầu chữa. " Kỳ thật xương cốt đã thế này, còn bị đánh gãy thêm lần nữa, quả thật đau đến sống không bằng chết.

 Nghe nàng nói, đạo lý chữa thương này cũng rất đúng, khiến cho mọi người liền có thêm phần tin tưởng . Vẻ mặt ai nấy đều hiện lên vẻ mừng rỡ không thôi. Nhất là Du Đại Nham, hắn kích động đến nỗi thân mình không ngừng run lên, muốn chộm lấy nàng mà hỏi cho rõ " Là thật sao ? Hy Nguyệt, con không gạt ta chứ ?"

  " Chuyện quan trọng như vậy sao con có thể nói bừa chứ. " Nàng cười cười . Y thuật của nàng là chân truyền cả đời của sư phụ, người là đệ nhất thần y, dù không học được mười phần, cũng được chín phần.

   Nàng bắt đầu lấy giấy ghi vài đơn thuốc, sau đó đưa cho Tống Thanh Thư, bảo hắn chuẩn bị . " Lấy mấy loại này, sau khi đã đánh gãy xương cốt, thì nấu ba thố thành một chén , sau đó đem cho Du tam thúc uống."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro