Cứu hay không cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện của sư phụ nàng, đương nhiên là rất quá đáng. Nhưng tính tình người quái dị, đâu phải nàng không biết. Tuy nói ở đây tốt với nàng, nhưng xem ra chuyện năm xưa khiến không ít đệ tử Võ Đang nóng giận, bây giờ nàng ló đầu ra nói mình là đệ tử của Qủy Y , nàng không bị đem ra xử tử mới lạ. 

  Nhưng không cứu, lại cảm thấy không ổn. Võ Đang trên dưới tốt với nàng như vậy, nàng sao lại tàn nhẫn không cứu.

  Điều buồn cười nhất là, Hy Nguyệt hoàn toàn quên mất vài năm sau Triệu Mẫn sẽ dùng cái này làm điều kiện trao đổi với Trương Vô Kỵ.

   Hy Nguyệt mấy ngày nay không ngừng suy nghĩ, nghĩ qua nghĩ lại, cảm thấy cách gì cũng không ổn. Nàng buồn phiền không thôi, ngồi trong vườn, " cứu, không cứu, cứu..." vừa ngắt cánh hoa trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

  " Này, hoa trên núi bị cô chà đạp hết rồi đó !" Tống Thanh Thư còn sợ thiên hạ không đủ loạn nhảy vào cướp mất hoa trên tay nàng.

  Không thèm để ý, nàng hái một bông khác tiếp tục công cuộc cứu hay không cứu.

  " Có chuyện gì vậy?"  Tống Thanh Thư cảm thấy lạ, bình thường không phải cô sẽ la hắn một trận sao, bây giờ im lặng thế.

 " Này, ta hỏi ngươi, nếu có một người bị thương, khiến hắn đau khổ, rõ ràng ngươi có thể cứu, nhưng nếu ngươi cứu hắn, ngươi sẽ gặp nguy hiểm , ngươi làm sao?" Hy Nguyệt cảm thấy điên rồi mới đi hỏi tên này, nhưng mà, dù sao cũng tốt hơn đi hỏi mấy bông hoa.

  " Ta sẽ cứu, cha ta nói, cứu người là chuyện nên làm, huống chi ta lại là người của phái Võ Đang, vậy càng nên cứu."

 Rốt cuộc, nàng cũng có quyết định, cứu !

 Tại sao lại cứu? Nàng cảm thấy, làm người không cần phải suy nghĩ nhiều vậy ( mặc dù nàng trằn trọc mấy đêm rồi ), dù sao đây cũng là nợ của sư phụ nàng,  người hứa thì nàng thực hiện thôi. Lời hứa hai mươi mấy năm trước không thực hiện, giờ coi như nàng hoàn thành thay vậy. Còn những gì Tống Thanh Thư huyên thuyên nãy giờ, nàng đều chưa từng bỏ vào tai.

  "Này, nếu ta nói, ta có thể chữa cho Du tam hiệp, bảo đảm trong vòng một năm liền có thể đi lại thì sao ?" Hy Nguyệt quay sang dùng ánh mắt kiên định mà nhìn Tống Thanh Thư.

  Tống Thanh Thư lại sờ trán nàng một cái, buông ra một câu với khuôn mặt gợi đòn " Sốt hay mê sảng vậy? " khiến nàng trực tiếp vung chân đá hắn một cái.

  Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Hy Nguyệt, Tống Thanh Thư liền mặt biến sắc, nhảy dựng lên mà lắc nàng " Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô nói thật sao? Xác định không nói chơi ? "

  " Chuyện này sao nói chơi đây ?" Nàng thật sự hết cách với tên này, nghĩ nàng  là ai mà dám đùa như vậy.

   Có thể thấy Võ Đang thất hiệp thương yêu nhau cỡ nào. Khi nàng nói nàng có thể chữa được cho Du tam hiệp, mấy vị còn lại đều là mỗi người một biểu cảm. Ân Lê Đình còn hưng phấn tới nỗi lắc lắc nàng vài cái, khiến đầu nàng nghe tiếng ong ong.  

  Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, nàng thấy Du Liên Châu hứng nàng nở một nụ cười tới tận mang tai, khiến nàng một phen nổi hết da gà.

  Đương nhiên, đây là việc trọng đại, không thể cứ như vậy mà quyết định. Mọi người tuy biết y thuật của Hy Nguyệt xem như cũng khá, nhưng mà, vết thương ngay cả Trương Tam Phong còn bó tay, hai mươi mấy năm sau lại có một tiểu cô nương nói là chữa được, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. 

   Trương Tam Phong nghe đệ tử nói, đang bế quan giữa chừng liền không bế quan nữa, trực tiếp đi đến Tử Tiêu điện. Bây giờ nàng mới chân chính nhìn thấy người khai sáng ra phái Võ Đang, nhìn qua nhìn lại, thật không giống người đã trăm mấy tuổi rồi.

    " Tiểu cô nương, không biết danh xưng thế nào?" Trương Tam Phong dù cảm thấy trong lòng xúc động, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa mà hỏi thăm nàng. Tuy là làm khách Võ Đang mấy tháng, nhưng mà số lần gặp mặt với nàng chỉ bằng không. Lúc trước có nghe Tống Viễn Kiều nhắc đến Thanh Thư mang về núi một tiểu cô nương, y thuật cũng rất tốt, thường xuyên chữa bệnh cho các đệ tử trong phái. 

   " Tiểu nữ tên Cổ Hy Nguyệt, xin ra mắt Trương đạo trưởng." Hy Nguyệt bái một lễ, dầu gì cũng là trưởng môn một phái , nên nàng có phần long trọng hơn.

   " Nghe nói, Cổ cô nương có thể chữa khỏi cho tam đồ đệ của ta, chuyện này, có thật không ?" Hiện giờ, Trương Tam Phong lòng như lửa đốt, tựa như thấy một tia hy vọng, nên cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro