Ở Võ Đang gặp Thất hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người đứng chính giữa điện là một người cao to để râu dài tuổi trung niên, nàng đoán là Tống đại hiệp, Tống Viễn Kiều. Tuy là luyện võ, nhưng trên người Tống đại hiệp vẫn mang vẻ thư sinh hiếm có. Tính tình Tống đại hiệp có phần ổn trọng, dù là bây giờ Trương Tam Phong vẫn còn là chưởng môn, nhưng vai trò của Tống Viễn Kiều trong phái vẫn tương đương với chưởng môn nên đối với người lạ, vẫn có phần đề phòng.

  Trong lòng nàng nhìn người quân tử đối diện, Tống Viễn Kiều cũng coi là một đại anh hùng, nhưng sau này, mất đi đứa con , liền chỉ có thể một thân dùng việc nghiên cứu võ học Thái cực làm mục đích , thống khổ mà sống qua ngày.

  Nàng lướt mắt sang người bên trái, là Ân lục hiệp, Ân Lê Đình. Trong mắt nàng, đây là một vị siêu cấp si tình. Quả thật, Ân Lê Đình đứng kế bên Tống Viễn Kiều liền cảm thấy có chút nhu nhược . Nhưng mà, thấy nàng, hắn liền nở nụ cười thân thiện, khiến cho nàng cảm thấy có chút thiện cảm.

  Ân Lê Đình nhìn qua nhìn lại cũng rất tuấn tú, diện mạo không tệ, không giống người học võ cho lắm. Nói yếu đuối thì thật ra cũng không phải, Ân Lê Đình nói ra cũng chỉ yếu đuối về phương diện tình cảm, bị tổn thương một lần liền không thể thoát ra khỏi , nhưng mà đối với các chuyện khác, cũng xem là có nghĩa khí với các thân nhân bằng hữu. Đối với Hy Nguyệt, đây là một người đáng quý.

  Người cuối cùng là Mạc thất hiệp, Mạc Thanh Cốc. Nói ra thật khiến người ta ngưỡng mộ, Võ Đang thất hiệp, mới gặp ba người, không biết võ công thế nào , nhưng dung mạo thì khỏi cần bàn, là thượng phẩm quý hiếm. Mày sáng, mắt ưng, bên hông đeo trường kiếm, tiêu sái phong độ. 

   Nhưng  điều nàng không chấp nhận chính là, Mạc Thanh Cốc có một cái chết rất chi là oan uổng, chết như thế nào không chết, lại chết trong tay tên Tông Thanh Thư cùng tên tiểu nhân Trần Hữu Lượng, quả thật không đáng, không đáng.

   " Hy Nguyệt, đây là cha ta, còn đây là Ân lục thúc cùng Mạc thất thúc. Cha, đây là Cổ Hy Nguyệt , là ân nhân của con." , Tống Thanh thư sau khi nói chuyện xong, liền kéo tay nàng giới thiệu với ba người kia.

  Hy Nguyệt bái một lễ, nở một nụ cười thân thiện, "  Tống đại hiệp, Ân lục hiệp, Mạc thất hiệp, đã nghe đại danh từ lâu."

  Sau khi tên tiểu tử Tống Thanh Thư kể hết quá trình xảy ra ở hắc điếm, nàng liền ngu ngu ngơ ngơ nàng trở thành đại anh hùng trong lời nói của hắn. Hình như nàng nhìn thấy trong mắt Ân Lê Đình cũng có tia thán phục.

  " Ha ha, Hy Nguyệt cô nương đúng là một nữ tử trung can nghĩa hiệp, khiến cho ta khâm phục ." Tống Viễn Kiều vuốt râu cười, khiến cho nàng cảm thấy hào sảng.

  Hy Nguyệt gãi gãi đầu, chỉ là vung cái bình hoa thôi mà, sau trong mắt họ, nàng liền biến thành một kẻ cầm đao cầm kiếm trừ gian diệt bạo vậy .  " Tống đại hiệp đừng khiến Hy Nguyệt xấu hổ nữa, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

 Rốt cuộc nàng liền hiên ngang trở thành khách ở Võ Đang.

 Ở Võ Đang được ba ngày, Võ Đang thất hiệp,nàng cũng đã gặp được năm người, chỉ còn lại Du tam hiệp, xem ra cũng có thể tự hào nói là mình đã ở trong Ỷ thiên Đồ long ký , gặp thần tượng rồi.

   Nói thật, nàng càng ngày càng thích ở trên núi Võ Đang. Nơi đây không những phong thủy tốt, ngay cả nhặt đại một cọng cỏ ở đây cũng là linh chi thảo dược, đối với người học y như nàng, đây quả thật như thả chuột vào hũ gạo vậy. Nhìn xem, nàng vừa dạo một vòng nhỏ quanh núi, liền hái được một mớ thảo dược.

   " Tiểu Nguyệt, thì ra cô ở đây. " Tống Thanh Thư phấn khích dùng khinh công bay lại trước mặt nàng. Tên Tống Thanh Thư này, thật khiến cho người ta thấm thía câu " Tri nhân tri diện bất tri tâm".

   Lần đầu gặp hắn, ấn tượng đầu tiên chính là một công tử ngọc thụ lâm phong, có lễ có nghĩa , nhưng mà, sau khi quen biết, hắn liền lòi ra đuôi khỉ. Tên này quậy phá vô cùng, không những vậy, nàng còn không biết nàng và hắn quen thân tới mức hắn có thể gọi tên nàng là " tiểu Nguyệt" .

   " Tống đại công tử , sao rảnh rỗi vậy?" ngay cả nhìn nàng cũng lười.

  " Này, đã nói với cô rồi, đừng gọi như vậy, gọi dài như vậy không thấy mệt à, gọi ta Thanh Thư được rồi! "  , hắn lấy tay cầm một cây thảo mộc, nhìn ngắm qua lại.

 Thở dài, nàng cảm thấy tên này rảnh rỗi đến chà đạp mấy cây thảo dược của nàng thì có, liền phất tay áo dứt khoát đi ra chỗ khác tìm thảo dược " Này, đừng có mà hành hạ mấy cọng cỏ như vậy chứ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro