Đến Võ Đang làm khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng bất giác phát hiện mình đã ở ngây ngốc trên núi Võ Đang gần nửa tháng rồi. Nhớ lại chuyện ở hắc điếm, quả thật không ngờ, hai người nàng cùng bị bắt với nàng lại là đệ tử phái Võ Đang, còn đau tim hơn nữa là, nam tử vận áo xanh thanh tú tự mây bay ngày ấy lại chính là đỉnh đỉnh đại danh Tống Thanh Thư.Hy Nguyệt sau khi nghe ba chữ ấy liền kinh động một phen, thật sự khiến cho nàng trụy tim giây lát.

Nhưng lúc này, nàng mới thực sự phát hiện, bản thân đã sớm xuyên vào trong tuyệt đỉnh tiểu thuyết võ học " Ỷ thiên Đồ long ký". Hèn chi lúc trước nàng thấy ba chữ Quang Minh đỉnh liền thấy quen.

   Cổ Hy Nguyệt nàng, thực chất chính là một thành viên trong hội những người xuyên không. Lúc trước, nàng chỉ nghĩ đơn giản là xuyên về thời nhà Tống, không ngờ xuyên một phát, là xuyên qua luôn tiểu thuyết của Kim lão đại.

  Sau khi thoát khỏi khách điếm, nàng liền vinh vinh quang quang mà được mời làm khách trên núi Võ Đang. Suy đi nghĩ lại, tính tính toán toán, tuy nói là mang tiếng đệ tử chân truyền của Qủy Y , khiến cho nàng có chút sợ hãi với việc liên hệ với các môn phái khác, nhưng mà, hiện giờ nàng cũng không biết đi đâu. Mặt khác, nàng không thể không khâm phục vận may của bản thân, lần đầu xuống núi liền gặp phải hắc điếm, thôi thì lên núi Võ Đang ở tạm. Dù gì, nàng không nói, ai biết được lão yêu đầu kia còn có thể nhận đệ tử. 

  Vừa đi đến dưới chân núi Võ Đang, thật không hổ là nơi địa linh nhân kiệt, ngay cả phong cảnh cũng có thể xem là chốn bồng lai. Núi sông non nước, càng thêm hùng vĩ, càng khiến nàng mở to mắt một phen, hít một hơi, liền cảm thấy sảng khoái. Tuy cùng là núi, nhưng Bất Chu sơn vốn là một ngọn núi hoang sơ, có lẽ là do không có người qua lại, cảnh sắc vốn dĩ chưa được khai hoang, liền khiến cho người ta có cảm giác hơi âm u. Còn núi Võ Đang, là nơi thường xuyên luyện võ, huống hồ, đệ tử Võ Đang không ít, liền khiến cho người ta có cảm giác sinh động hẳn ra.

   Dọc đường lên núi lại có không ít các đạo quán tu hành, xung quanh cũng buôn bán tấp nập, cư dân đông đúc, xem như là một nơi cường thịnh .Dọc đường, Tống Thanh Thư rất ra dáng một chủ nhà, không ngừng giới thiệu xung quanh cho nàng, đồng thời kể lại quá trình Trương Tam Phong làm sao sáng lập ra phái Võ Đang danh chấn thiên hạ như bây giờ.

   Xa xa trên đỉnh núi, nàng thấy lấp ló hàng dãy kiến trúc hùng vĩ vô cùng, các điện , các cung xây dựng công phu, chạm khắc tinh tế, khiến cho người ta thực sự tưởng rằng đã lạc đến chốn bồng lai tiên cảnh. , dọc đường xây dựng 8 cung, hai quán, ba mươi sáu am, bảy mươi hai miếu đá, ba mươi chín cầu, mười hai đình đài... thành cả một quần thể kiến trúc vĩ đại.

  Leo một hồi, Hy Nguyệt liền không chịu nổi, nếu có thể cho nàng sử dụng Lăng ba vi bộ mà lướt lướt phi phi, đâu cần tốn sức như thế. Rốt cuộc, Tống công tử của chúng ta liền làm một anh hùng mà cõng nàng lên núi.

   Rốt cuộc cũng đến được Tử Tiêu cung, một cung trong phái, nơi ở của mọi người trong phái. Tiền điện nói thật khiến nàng lại muốn trụy tim lần nữa. Cao lớn, hoàng tráng, đèn nến chiếu sáng rực rỡ, các tượng chạm khắc tinh tế sống động, ngoài ra còn treo mười mấy bức tranh sơn thủy, loại người khô khan không có hiểu biết như nàng, nhìn qua còn có thể phân biệt là hàng tốt, không, thượng của thượng phẩm nữa.

   Phía trên điện chỉ có ba người đứng đó. Tống Thanh Thư vừa đến giữa điện thì cúi đầu bái một lễ " Cha, Ân lục thúc, Mạc thất thúc, con về rồi !"

  Hy Nguyệt trong lòng không khỏi phấn khích, Võ Đang thất hiệp trong truyền thuyết! Mặc dù nàng biết sẽ gặp được bọn họ, nhưng mà, lúc trước nàng vẫn luôn hâm mộ bọn họ, bây giờ gặp được, quả thật không khỏi tim đập loạn xạ trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro