Vừa ló đầu vận xui liền tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cổ Hy Nguyệt trong lúc loạn trí, liền tự phong bế huyệt đạo, người bình thường tưởng là nàng đã bất tỉnh, nhưng ngoài mắt không nhìn thấy, tai nàng vẫn nghe rất rõ.

  Nàng theo quy trình trúng thuốc mê bình thường mà giải huyệt đạo tỉnh dậy, liền thấy mình bị trói trong một căn phòng, kế bên còn có hai nam tử đang bị phong bế huyệt đạo. Dây trói này... có phải là quá sơ sài không ? Dù gì cũng mang tiếng là bị bắt, hai người kia không những bị trói như trói heo, còn bị điểm huyệt đạo. Còn nàng, ngay cả trói nàng cũng lười trói. Thời buổi này, giang hồ tặc phỉ khinh người quá đáng vậy sao?

 Đôi  mắt tròn đảo qua vài cái, xem như cũng xem xét tình hình xong. Hà cớ gì trong một khách điếm lớn như vậy, chỉ có ba người các nàng? Một lúc sau, hai tên nam tử đó cũng tỉnh lại, nhưng tỉnh lại thì sao? Ngay cả di chuyển ngón tay cũng bất lực. Không thể trông cậy vào hai người này.

 " Tỉnh rồi sao?" , một tên từ từ đi vào, hai tên còn lại đi sao, tên này, ngoài vẻ ngoài to lớn dọa người, thực chất chỉ được cái vỏ, xem chừng là gã cầm đầu, hắn nhìn nàng, đôi mắt không thèm giấu vẻ đê hèn. Ghê tởm. " Tiểu mỹ nhân, một mình ra ngoài, không tốt đâu, hay là ở lại đây, ta sẽ chăm sóc cho nàng."

 Một mình ra ngoài, không tốt? Gặp được ta, các ngươi mới không tốt.

 " Ai nha, vị đại ca này, nói cũng thật có lý nha! Nhưng mà.., ở lại với ngài, có gì tốt chứ ?" , Nói thật, cả bản thân nàng cũng dựng hết lông tơ trên người rồi.

" Có gì tốt? Có nhiều thứ tốt lắm !" Tên cầm đầu đương nhiên nghe xong, liền không nhịn được mà cười nham nhở, nhìn chòm râu trên mặt hắn chuyển động, nàng không nhịn được cảm khái, thế nàng sao ăn uống ? 

" Ồ, hay là... chúng ta lên phòng từ từ nói đi ..., được không ?" Đôi mắt tròn không ngừng chớp chớp, liếc về phía cửa ra vào.

Hai tên nam nhân kế bên không hẹn mà cùng truyền một ánh mắt tới nàng , đương nhiên, nàng cũng không nghĩ là loại ánh mắt thân thiện gì.

Tên cầm đầu liền nghĩ trong đầu, lần nàng hắn trúng lớn rồi, không chần chừ bế nàng qua phòng kế bên. Tay nào ngươi đụng vào lão nương, lão nương liền phế chúng đi!

" Đại ca thật có số hưởng !" Hai tên đi theo liền cảm thán nói. Nàng cười cười, rồi các ngươi cũng được hưởng thôi, không cần vội.

 Tên cầm đầu này không hề nương tay, thẩy nàng lên giường một cái, hắn liền xông tới, rồi ngã quỵ xuống, chỉ kịp la lên một tiếng, rồi ngã lăn xuống đất, nằm thành một đống. Nàng từ từ đứng dậy, phủi phủi tay áo một chút, muốn đụng vào nàng, trừ khi ngươi có chín cái mạng.

 Tay nàng sờ vào đôi hoa tai, tuy nàng lúc trước luôn lười biếng luyện công, chỉ luyện khinh công, nhưng nàng cũng biết giang hồ hiểm ác, nếu không có chút phòng thân, thì nàng không biết sẽ làm mồi cho kẻ nào. Cũng may, lúc trước nàng có nghiên cứu tiểu thuyết của Kim lão đại, biết một số ám khí lợi hại, trong đó có Tú hoa châm của Đông phương bất bại,nàng cảm thấy thực yêu thích, liền nghiên cứu học hỏi, nàng không có gì nhiều, chỉ có kim châm và độc dược là nhiều. Tuy nhiên, việc luyện đến cao siêu như Đông phương bất bại là chuyện viễn vông, nhưng mà, đây vẫn là một loại ám khí không chê vào đâu được đối với loại nửa mùa như nàng.

 Độc trên châm là nàng tự chế, kẻ trúng độc, liền nhận được một vé xuống dạo chơi thăm hỏi diêm vương. Tuy nhiên, làm người, dù sao cũng không nên ra tay tàn độc như vậy, cho nên, đa số châm trên người nàng đều là loại thuốc mê cực phẩm, trúng một châm, là ngủ ba ngày ba đêm.

  Nhìn tên nham nhở năm đó, cho dù phế tay hắn, hắn cũng không cảm nhận được. Cho nên, nàng liền dứt khoát, với chiếc bình hoa gần đó, đập một phát vào đầu hắn, coi như ngươi may. Nàng liền đi qua gian phòng kế bên, thấy không có người liền chạy vào cởi trói cho hai người kia, xem ra hai tên còn lại xuống dưới nhà kiếm rượu thịt rồi.

  " Cô nương, cô không sao chứ?" Nam tử vận y phục xanh lên tiếng hỏi thăm.

  " Không sao, lúc nãy, ta nhanh tay, lấy bình hoa trong phòng đập hắn bất tỉnh rồi. " Đương nhiên chuyện nàng dùng độc châm, đâu thể khoe khoang cho hai người bọn họ biết, trong mắt hai người họ, nàng đường nhiên là loại nữ tử chân yếu tay mềm, một móng võ cũng không có. "Nhưng hai tên còn lại...".

 " Để chúng tôi! Cô nương đừng lo. "

Số phận của hai tên kia đương nhiên không tốt đẹp gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro