Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cổ Hy Nguyệt lê cái thân từng bước trên đường, từ núi Bất Chu sơn đến đây , nàng đã đi hơn mấy ngày đường, vừa đi lại còn vừa phải phân biệt phương hướng, rồi rốt cuộc cứ cấm đầu về phía mặt trời mọc mà đi. Lão sư phụ cũng thật là, biết rõ đệ tử của lão bị chứng mù phương hướng, lại không nói hai lời, bỏ đi mất, chỉ để lại vỏn vẹn tờ giấy nhắn :" Đồ đệ ngoan, vi sư không còn gì để dạy con, con có thể xuống núi, tự lập tên tuổi. Đồ đệ, vi sư tin tưởng ở con, con nhất định làm được, nếu có chuyện gì, lên đỉnh Quang Minh mà cầu cứu".

   Hy Nguyệt nhìn dòng chữ như ong như bướm kia, đầu bỗng nhiên thấy đau. Tải sao? Nàng cảm thấy sự tình thật khiến người ta hết hồn? Sao nàng lại bị bỏ rơi rồi?  Làm sao mà xuống núi? Sư phụ, đệ tử thật vô phúc, có thể gặp được người sư phụ như người.

   Nàng nhìn xung quanh, để ý trong bức thư còn một lệnh bài .  Quang Minh Đỉnh? Quang Minh đỉnh, nghe thật sự rất quen, cái tên này... Thôi mặc kệ.

   Tưởng nhớ tới buổi sáng khi phát hiện vị sư phụ nàng biến mất, Hy Nguyệt liền cảm khái, nàng có thể đi xuống núi Bất Chu , đã là một kỳ tích rồi. 

    " Ân , vị ca ca này, có thể cho hỏi thăm đây là đâu không ?" , Cố Hy Nguyệt kéo áo một người qua đường mà hỏi thăm, rốt cuộc hỏi ra được , nàng đang ở địa bàn của phái Võ Đang. Ừm, ở  địa bàn của Võ Đang, xem như cũng có thể nói là trị an tốt, nàng cứ bình thản mà ở lại đây, rồi từ từ tính tiếp.

     Hy Nguyệt tìm được một nhà trọ, mấy ngày nay đã không được ngủ tử tế, hôm nay xem như may mắn, tìm thấy một gian trọ nhỏ ở nơi có thể xem là hoang vắng, hôm nay nàng phải ngủ một giấc thật ngon mới được.

   Thuê được một gian phòng nhỏ, tuy không rộng rãi, nhưng cũng đã là quá tốt với nàng rồi. Nằm trên giường, Hy Nguyệt nghĩ nghĩ một chút về nơi này. Nàng tính từ thời điểm oanh oanh liệt liệt xuyên qua, liền không nhịn được mà cảm khái, hóa ra mình sống với lão sư phụ quái dị kia cũng tròn mười năm rồi. Nghĩ đến mười mấy năm qua, thật sự khiến nàng không nhịn mà cảm khái sức nhẫn nại của bản thân.

   Nói gì thì nói, dù gì danh tiếng của sư phụ nàng trên giang hồ cũng không được tốt lắm, tuy không đến nỗi bị xem là đại ma đầu cần phải diệt trừ, nhưng quan hệ với các môn phái khác cũng có thể xem là không có hảo cảm. Nói về sư phụ nàng, lão được giang hồ xưng là Quỷ Y, tại sao gọi là Quỷ Y ? Tất cả đều có lý do của nó. Sư phụ nàng, Lâm Lạc Cửu, có thể xem là thiên tài y học, không bệnh gì không chữa được, danh tiếng lan xa khắp giang hồ.

  Đáng tiếc, đó là một gã có sở thích kỳ quái, muốn được lão chữa, trừ phi ngươi cảm thấy mình mạng lớn, còn có thể thở sau mấy cái điều kiện quái gở của lão, lúc đó, lão mới chữa cho ngươi. Mà điều kiện của lão, không phải muốn ngươi làm chuột bạch thì chính là muốn ngươi trao đổi thứ quan trọng nhất, có một phái thì trao đổi bí kíp võ công, không môn phái thì trao mạng. Vì vậy, có thể xem là, lão không được hòa hợp với  các môn phái cho lắm.

   Cổ Hy Nguyệt càng không thể không nhận là mình mạng lớn, sống với vị sư phụ này hơn mười năm, nàng vẫn còn có thể đi lại bình thường, còn được lão truyền cho tuyệt kỹ y thuật, xem như cũng có chút vốn liếng.

   Ngủ xong một giấc, quả là con người tỉnh táo hẳn ra. Có người !

  " Này, ngươi đã thổi thuốc mê vào phòng này chưa?"

 " Yên tâm, hai tên lúc nãy là người luyện võ , nên mới còn tỉnh như vậy, còn cô ả trong này ta đã thăm dò rồi, không có võ công."

 Nàng nghe tiếng liền nhận ra là hai tên tiểu nhị trong quán. Hy Nguyệt thật sự không biết nên nói gì, thật là xui xẻo, không ngờ vừa xuống núi, liền gặp phải hắc điếm. Bọn họ bỏ thuốc mê? Hèn gì lúc nãy nàng ngửi thấy mùi lạ, hóa ra là thuốc mê. May mà mười mấy năm nay, ngày nào cũng ăn mấy thứ thuốc lạ của sư phụ, khiến cho bây giờ, có muốn trúng độc cũng là chuyện viễn vông. 

   Điều đáng nói là, mấy ngày không có giấc ngủ ngon, khiến cho nàng ngủ như chết,người ta là gì cũng không biết,  bây giờ liền rơi vào thảm cảnh dù không bị trúng thuốc mê nhưng vẫn bị trói thành cái dạng  như vậy.  Làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro