Chương 1: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một căn nhà à không phải đúng ra là một toà thành tráng lệ khoác trên mình màu trắng thanh khiết nằm bên lề Hồ Tây thuộc thành phố Hàng Châu, trong toà lâu đài đó có một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp, lạnh lợi, hoạt bát. Dường như ai cũng cảm thấy cô công chúa nhỏ ấy thật hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất vùng như vậy, mà không ai biết rằng cô ấy lại có một quá khứ, một tuổi thanh xuân đầy gai, đầy sóng gió giông bão, chính quá khứ ấy đã làm cô hoảng loạn, gục ngã và kiệt sức. Cô công chúa đó chính là Vương Lâm Uyên cô chủ nhỏ của nhà họ Vương.
Sau bao nhiêu biến cố, sau bao thăng trầm Lâm Uyên đã hạ quyết tâm sang Milano để hoàn thành việc học còn dở dang, và cũng chính là để tìm cho mình một cuộc sống mới.
Giờ đây tại sân bay của thành phố Hàng Châu có một cô gái mang nét đẹp truyên thống của người con gái Trung Hoa với mái tóc đen dài mềm mại như thác đổ xoã dài xuống ngang lưng, dáng người cô nhỏ nhắn và cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản với chiếc váy xoè màu xanh nước biển thì cô như nổi bật giữa những cô gái với thân hình chuẩn và cách ăn mặc sành điệu kia, cô ấy đang ngồi trên ghế chờ, để chuẩn bị lên máy bay.
- Chuyến bay mang số xxx đi từ thành phố Hàng Châu- Trung Quốc đến thành phố Milano- Italy chuẩn bị khởi hành, mời hành khách ra cửa số x để lên máy bay- giọng nói của cô tiếp viên trong loa vang lên được lặp lại vài lần, Lâm Uyên quay lại nhìn khung cảnh một lượt, rồi đứng dậy kéo vali đi.
Cô ngủ gật gù trên máy bay, 6 tiếng trôi qua chầm chậm, cô đã đến được với thành phố Milano tươi đẹp, nhộn nhịp, sầm uất. Cô đặt chân xuống sân bay là 7h30 sáng ( tính theo giờ địa phương ), nhanh chóng vẫy một cái taxi cô được dẫn đi theo địa chỉ đến kí túc xá của trường, cô nhận kí túc xá cùng với một người bạn lạ hoắc người Anh, điều đặc biệt là cô bạn đó nói tiếng Trung như gió. Điều đấy làm cô rất bất ngờ. Cô xếp sắp đồ vào tủ, xong như chợt nhớ ra mình quên thứ gì cô lục túi lấy điện thoại bấm dẫy số.
Đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông trưởng thành vang lên
- Alo, nhóc con em đấy à - giọng nam ấy trầm ấm đầy ưu thương vang lên
- Vâng em đây, đại huynh em đến được kí túc xá rồi nè anh không phải lo nữa đâu- Lâm Uyên
- Vậy thì tốt rồi nhóc nhớ giữ sức khoẻ- Anh trai cô dặn dò
- Anh cũng vậy, anh nhớ tự chăm sóc cho mình và còn phải chăm sóc mẹ nữa
- Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc mẹ và bản thân thật tốt
- Anh à...., anh đợi em về, em sẽ cùng anh gánh vác công việc - giọng cô trùng xuống
- Được, anh sẽ đợi em đợi cô công chúa nhỏ của gia đình mình quay trở về- Anh động viên cô
- Rảnh anh nhớ sang với em được không?- cô nũng nịu
- Được! Rảnh anh sẽ sang với nhóc, nhóc nhớ phải sống thật tốt đấy. À thôi anh có việc rồi anh cúp máy nhé- anh nói một lèo rồi chờ cô nói lời tạm biệt liềnl cúp máy. Dường như anh vội việc gì thì phải
Cúp máy rồi, cô tự nhủ chắc anh đang bận việc của bệnh viện, hay là có khoa cấp cứu, hay ai đó đang gọi anh, cô ngây người suy nghĩ xong cũng thôi không nghĩ nữa việc suy nghĩ làm cô thấy mệt mỏi. Cô đứng dậy vươn vai xong đi thẳng vào phòng thay đồ chuẩn bị đi ăn vì bụng cô đang gieo lên biểu tình ầm ỹ
Vừa bước ra khỏi của phòng ngủ, chợt
- Chào! Làm quen nhé- trên ghế sofa ở phòng khách là một cô bạn cao 1m75 với mái tóc ngắn như tên con trai vẫy tay chào cô với nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời, giọng cậu ta rất ấm áp, rất dễ nghe nghe rất êm tai
*(tg: chết cha yêu từ giọng nói)
- Chào bạn! Tôi họ Vương gọi là Lâm Uyên đến từ Hàng Châu- Trung Quốc
- Ô là người Trung Hoa sao? Mẹ tôi cũng là người Hoa đó. À mà không đúng bạn phải từ trên trời đáp xuống chứ?- người bạn kia nói và vẫn giữ nguyên nụ cười chói mắt kia
- Ý bạn là sao ?- Lâm Uyên cau mày nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện
- À thì tôi chỉ nghĩ bạn là thiên thần hay tiên tử ở trên thiên cung đáp xuống- Bạn đó thấy cô cau mày thì vội giải thích vì sợ cô hiểu lầm
- Thật sao ? -Lâm Uyên nghi hoặc nhìn cô bạn kia vì nghĩ là cô bạn đó bảo mình là "người trên trời rơi xuống" ( ý chỉ là người không biết gì)
- Thật mà- người bạn kia đứng lên vỗ vai cô một cái chắc nịch như đảm bảo với cô rằng đúng như lời bạn ấy nói
- Được tôi tạm tin bạn đó- Cô nhoẻn miệng cười nhưng mang trong nụ cười đó sẹt qua một cảm xúc buồn khó tả mà không ai thấy
-À mà tôi chưa biết tên bạn- Lâm Uyên nghiên đầu để nhìn rõ cái chữ trên chiếc dây chuyền của người bạn mới quen
Như cảm nhận được cô đang cố nhìn cái chữ trên cái dây đeo ở cổ mình người bạn kia dơ dây chuyền của mình lên giới thiệu
- Hihi quên mất... Mình Jenny Novak rất vui được làm quen với bạn
- Mà bạn là nữ thật đấy à ? - Lâm Uyên buột miệng hỏi xong vội lấy tay che miệng mình lại, ôi thôi xong hỏi những thứ không nên hỏi mất rồi
-Hì hì ai mà chả nghĩ mình là nam, nhưng mình lại là một tomboy, bạn không ngại khi ở cùng một tomboy với mình chứ- Jenny đưa mắt dò xét
- Không sao cả, tomboy thì sao chứ, mỗi người có một cá tính riêng mà- Lâm Uyên đáp lại
- Vậy thì từ giờ chúng ta có thể là bạn được không- Jenny hớn hở cười
- Đương nhiên là được rồi. Giờ thì chúng ta đi ăn nào, bạn cũng đói rồi phải không?, tôi đưa bạn đi ăn nhé- Jenny nói rồi kéo Lâm Uyên đi ra khỏi kí túc xá. Mặc dù cô không phải người ở đây cũng chả biết có quán ăn gì ngon
*Tg: bà ơi ko bt thì để người ta dắt đi đi
Đi được một đoạn Lâm Uyên bỗng kéo tay Jenny lại đưa đôi mắt long lanh nhìn Jenny
- Cậu chỉ đường được không, tớ không biết đường- Cô nói rồi cười híp mắt
- À hay mình ra đi xe bus hoặc đi taxi đi vừa không bị lạc với cả tôi không đi bộ được đâu tôi đau chân lắm rồi- Lâm Uyên sáng mắt lên, tay kéo kéo ống tay áo Jenny
- Nhưng mà tôi bị say xe tôi không đi oto đâu- Jenny khó xử đáp
- Thế thì ...- Lâm Uyên lúng túng cô khó xử không biết lên làm như thế nào
- Hay là nếu cậu không ngại thì tôi cõng cậu nha? -Jenny nói
- Cậu chắc không đó ?? -Lâm Uyên nghi hoặc nhìn
- Cậu chê tôi tomboy nên không cõng được cậu à, tôi đã từng tập thể hình đấy - Jenny vỗ ngực tự hào kể
- Nhưng mà ...- Lâm Uyên vẫn hơi ái ngại vì Jenny và cô chỉ mới quen nhau cô còn chưa biết nhiều về cô bạn tomboy trước mặt
- Nhưng nhị gì lên đi tôi cõng, cậu yên tâm đi với tôi là sẽ không bị lạc đâu, tôi ở đây từ bé đấy với cả lưng tôi vững trắc lắm cậu không phải lo bị ngã- Jenny nói rồi ngồi xổm xuống đất để Lâm Uyển leo lên.
Vậy là Lâm Uyên đã để cho cô bạn tomboy cao 1m70 cõng đi ăn. Tuy mới quen nhưng chả hiểu sao cô lại rất tin tưởng người bạn này. Và trong thâm tâm cô mong rằng quá khứ không lặp lại với cô lần nữa, một quá khứ quá đau khổ, nó ám ảnh lấy cô mỗi đêm dài, in sâu vào trong tâm trí cô một thân hình mảnh mai với mái tóc ngắn màu đỏ luôn đứng ra bảo vệ cô rồi một ngày quay lưng lại với cô. Thời gian 3 năm chưa đủ để làm xoá mờ đi những ngày tháng đó, liệu rằng Jenny có lại như vậy không điều nay cô không thể biết được, nhưng cô lại một lần nữa đặt niềm tin vào tình bạn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minmin