Chương 2: Nhà hàng của bạn thân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenny kéo Lâm Uyên đến một quán ăn, nhìn thoáng qua thì sẽ thấy đây là một quán ăn khá lớn, nó được trang trí, bày biện theo kiểu phong cách cổ của châu Âu, nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy đây là một quán ăn được trang trí và bày biện theo nhiều phong cách của các nước trên thế giới từ hiện đại cho đến cổ kính. Jenny và Lâm Uyên đẩy cửa đi vào:
- Kính chào quý khách, quý khách muốn ăn món của nước nào, theo phong cách gì- Anh nhân viên phục vụ cúi đầu chào rồi nói
- Tôi chọn món ăn đường phố của Trung Hoa- Jenny nói
- Được mời hai vị đi theo tôi- Anh nhân viên nói r đi trước chỉ đường
- Sao cậu lại chọn món ăn đường phố của Trung Hoa- Lâm Uyên thắc mắc hỏi Jenny
- Không phải tôi đang đi cùng một người Hoa sao? Được một người Trung Hoa giới thiệu các món ăn đặc sản của nước Hoa thì còn gì bằng- Jenny cười đáp
-Tôi thắc mắc tại sao cậu lại không chọn món ăn hoàng tộc hay các món ăn dạ tiệc?? - Lâm Uyên thắc mắc
- Bởi vì những món ăn đường phố rất giản dị, mà nó lại còn luôn giữ được chọn hương vị cổ truyền- Jenny nói xong kéo ghế mời Lâm Uyển ngồi xuống.
- Mời hai vị chọn món- anh nhân viên quay lại với quyển thực đơn trên tay
- Uyên Uyên chọn món đi- Jenny nhận quyển thực đơn từ anh nhân viên phục vụ đưa cho Lâm Uyên. Lâm Uyên đưa tay nhận cuốn thực đơn nói:
- Cho tôi bánh màn thầu và kẹo hồ lô trước đã
Jenny tròn mắt nhìn Lâm Uyên cô chưa nhìn qua thực đơn mà đã gọi món sao? Jenny thắc mắc. Điều này cũng khiến anh nhân viên bất ngờ vi ở đây có rất nhiều món khiến cho các vị khách phải đắn đo khi lựa chọn kể cả khi họ ăn món cổ truyền của chính nước họ. Ấy vậy mà cô gái này....
- À do thói quen thôi mà- Lâm Uyên lên tiếng giải đáp thắc mắc của Jenny và anh phục vụ
- Ồ vậy sao?- Jenny ồ lên một tiếng
- Cho cô ấy thêm một cốc sữa không đường lạnh nữa- Một giọng nói vang lên, một anh chàng mặc quần âu đen với áo sơ mi trắng đi vào.
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc đối với Lâm Uyên, cô sững người cúi gằm mặt không dám ngẩng mặt lên. Và...
- Gâu gâu ...!! - Có một chú cún chạy đến quấn quýt dưới chân Lâm Uyên
- Chào sếp!- anh nhân viên phục vụ cúi chào
Còn Jenny ngơ ngác không hiểu gì
- Hồ Lô nhìn thấy em nó mừng lắm đó em không cúi xuống ôm nó lên được sao ?- Anh chàng đó lại lên tiếng
Lâm Uyên vẫn im lặng
- 3 năm gặp lại em trưng thái độ này ra là sao- Anh chàng đó lại nói tiếp
Vẫn im lặng...
- Cậu xuống đem cho tôi những thứ cô ý gọi lấy thêm cho tôi 1 cốc sữa lạnh không đường và chuẩn bị 1 đĩa bánh há cảo.- Anh chàng đó quay ra nói với cậu nhân viên phục vụ
- Vâng- Anh nhân viên nhanh chóng quay đi để làm nhiệm vụ
Anh chàng đó kéo một cái ghê ngồi đối diện Lâm Uyên và Jenny.
Tất cả vẫn im lặng cho đến khi nhân viên của cửa hàng bê đồ ăn ra
- Dùng bữa ngon miệng- anh nhân viên lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đó
- Mời cậu đứng dậy cho, tôi nghĩ tôi với cậu không còn chuyện gì để nói với nhau sao?- Lâm Uyên đến lúc này mới lên tiếng
- Ủa Uyên Uyên sao cậu nói vậy? Mà đây là ai ?- Jenny lay lay tay Lâm Uyên hỏi và liếc nhìn Duật Khang
- Bạn cũ ý mà- Lâm Uyên trả lời
- Bạn cũ sao? Anh đính chính lại nhé. Phải là bạn thân cũ kiêm anh trai kế mới đúng đó- người đàn ông kia cười nhẹ nhàng và nói
- Đều là cũ đó thôi, mà sao lại còn kiêm anh trai ?- Jenny hồn nhiên đáp lại
- Bạn em cũng giống em phết ha mồm miệng đúng là... - Người đàn ông kia tỏ vẻ trầm ngâm nói bỏ dở câu
- Mà thôi lâu lâu không gặp nhau nói chuyện vui vẻ tí xem nào- lại là người đó độc thoại
- Duật Khang cậu vẫn nhiều chuyện như thế nhỉ. À không phải là hơn nhiều r mới đúng- Lâm Uyên cúi xuống ôm con chó đang quất quýt dưới chân cô nãy giờ r nói.
- Haizzz sao em vẫn nghĩ xấu về tôi như vậy nhỉ buồn quá đi mất, mặc dù tôi cũng không làm gì có lỗi - Duật Khang thở dài
- Ủa tóm lại hai người là như thế nào vậy Uyên Uyên, bạn cũ kiêm anh trai gì mà nói chuyện nghe như kiểu kẻ thù- Jenny thắc mắc nãy giờ lên tiếng hỏi
Lúc Jenny hỏi cũng là lúc chuông điện thoại của Duật Khang vang lên, Duật Khang nghe điệt thoại r ái ngại nhìn Lâm Uyên
- Bận thì đi đi- Lâm Uyên nói r thả Hồ Lô xuống đất
- Thế em và bạn ăn đi nhé tôi đi truoc bữa hôm nay không tiếp được em nhưng mong có bữa khác- Duật Khang nói r vẫy tay đi
- Tôi thì lại không mong như thế- Lâm Uyên nói
- Cái này thì em thể không quyết định được đâu, vạn sự tuỳ duyên mà- Khang nhăn nhở cười rồi bỏ đi
Duật Khang dần khuất bóng sau cánh cửa của nhà hàng.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minmin