Chương 1: Trước giờ kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn mở mắt ra, ánh sáng từ trước mặt rọi vào mắt làm Tấn chói mắt. Xung quanh Tấn bị nhuộm một màu đen thui, không thể thay được gì ngoài nguồn sáng duy nhất rọi từ cái cửa vào xa xa.

"Đây là đâu vậy?"

"Tối quá"

"Aaaa...!"

"Ấy xin lỗi, tôi không cố ý"

Tiếng trò chuyện thì thầm vang lên xung quanh. Trong chốc lát thì âm thanh dần to lên, thật nhiều người đang ở huyên náo, ồn ào.

Tấn lập tức nhận ra mình không có một mình, hắn quay người về sau đảo mắt xung quanh chỉ thấy mấy cái dáng người mơ hồ bên trong bóng tối. Có vài cái bóng vượt qua hắn đi về phía cửa vào, phía duy nhất có ánh sáng rọi qua.

"Kya!!!"

Tấn vừa định gọi vào tiếng thì một thanh âm cao vút, dễ nghe vang lên ngay trước mặt hắn. Thật ra cũng không dễ nghe lắm, có chút chói tai nhưng chủ nhân của tiếng la có một cái thanh tuyến rất tuyệt vời, nghe phi thường tốt.

Tấn đảo mắt nhìn xuống thì nhìn thấy một cái bóng người đang ngồi xổm, hai tay ôm đầu run lẩy bẩy. Hẳn là chủ nhân của tiếng la vừa rồi. Tấn nghĩ nghĩ một chút vẫn là ngồi xuống ân cần hỏi thăm:

"Cậu không sao chứ?"

Bóng người không trả lời, Tấn lúc này đưa tay ra miệng treo nụ cười ấm áp nói:

"Cùng tớ ra ngoài nhé"

Bóng người bây giờ mới ngẩng đầu nhìn hắn, cả hai người đều chỉ nhìn thấy bóng đen của nhau cùng mơ hồ mắt mũi, cả cái miệng đều không thấy. Bóng người gật đầu, Tấn rất quý ông đứng dậy đưa tay ra đỡ cô gái.

Phi thường phối hợp, cô gái cũng nắm lấy tay hắn kéo dậy thân thể của mình. Sau đó hai người tay trong tay hướng về phía ánh sáng đi.

Tấn kéo tay người sau đi xuyên qua cánh cửa, ánh sáng bên ngoài rọi vào chiếu lên mái tóc ánh đỏ của người sau.

---

"Đỡ lấy!"

Tấn tay cầm một thanh không có lưỡi kiếm sắt qua lại chém xuống cô gái trước mặt. Lực lượng mười phần, không chút nương tay, tiếng kim loại va chạm keng keng.

Trên mặt cô gái mồ hôi chảy ướt đẫm, mái tóc đỏ có vài sợi tóc mái dính vào trên trán. Nàng hơi thở nàng nề tiếp lấy từng nhát kiếm do Tấn chém xuống, hơi phí sức nhưng chưa từng có sơ hở xuất hiện.

Cơ hội!

Lại lần nữa đón được nhát kiếm của Tấn, cô gái đôi mắt đỏ híp lại, bắt lấy thời cơ thanh kiếm của Tấn bị lực chấn ra phút chốc tiến hành phản công.

Nàng thành công giành thế chủ động, hai người vị trí điên đảo. Lúc nãy là nàng đỡ lấy Tấn từng nhát kiếm bây giờ thì tới lượt Tấn đỡ lấy từng nhát kiếm của nàng. Cứ việc nàng kiếm chém xuống không có bao nhiêu lực lượng nhưng quá nhanh, góc độ quá xảo trá, Tấn mặt dù phản ứng được nhưng cơ thể không đủ nhanh chỉ miễn cưỡng đón đỡ được.

Hai người cứ như vậy tới tới đi đi hơn chục hiệp. Cô gái tóc đỏ kĩ thuật là tốt nhưng thể lực không bằng Tấn bền bỉ cuối cùng nhận lấy bị lưỡi kiếm gõ đầu kết cục. Bây giờ hai người ngồi bên bục đá thở hồng hộc.

Cả hai đều bị mồ hôi tắm qua một lần, Tấn đã sớm vứt cái áo ướt đẫm mồ hôi sang một bên để lộ ngực trần giữa nắng sớm. Bên cạnh cô gái tóc đỏ cũng cởi ra ướt đẫm áo ngoài, nhưng bởi vì là cô gái nhỏ nên bên trong áo lót đương nhiên vẫn còn đó, không thể ngực trần như Tấn được.

Thật sớm trước kia nàng đương nhiên sẽ e thẹn, cố chịu đựng mặc ướt đẫm áo nhưng bây giờ đến nơi này hơn một tháng nàng cũng sớm quen thuộc hoàn cảnh, cũng có là vì sáng sớm chỉ có Tấn cùng nàng ở sân tập.

Khoảng thời gian này thuộc về bọn hắn, vì thế nàng mới có thể lớn gan một chút.

Hơi nước từ hai người cơ thể bốc lên, miệng hít vào thở ra từng ngụm khí. Không khí buổi sáng sớm là se lạnh, dù mệt thì ngồi xuống hóng mát vẫn phi thường thoải mái.

Hai người cứ ngồi như vậy, hai thanh kiếm sắt không lưỡi thì tựa cùng một chỗ ở giữa hai người. Không nói một lời phi thường yên bình, tĩnh lặng.

"Tối nay là tới rồi nhỉ? Ngày kiểm tra ấy"

Tĩnh lặng bị đột ngột phá vỡ bởi một âm thanh vô cùng dễ nghe.

"Ừ, thật nhanh"

Tấn cảm khái thời gian cứ thế trôi qua, vậy là bọn hắn bước ra Đền Lang Thang cũng đã được gần một tháng.

"Này Tấn cậu thích Nghề gì? Ran thì muốn làm kiếm sĩ"

"Kiếm sĩ phải đứng ở hàng trước, không dễ làm"

"Hứ! Người ta cứ muốn làm, kiếm sĩ vô cùng ngầu, đến lúc đó Ran ở hàng trước bảo vệ Tấn. A a a, không nói cái này, Tấn muốn làm Nghề gì? Hỏi thật!"

"Nghề sao..."

Tấn trầm ngâm một hồi, Ran cũng trầm ngâm một hồi, cặp mắt màu đỏ dò xét Tấn trên dưới. Thấy được nàng dáng vẻ này Tấn buồn cười, trong lòng cũng có quyết định nói:

"Tớ cũng thích làm Kiếm sĩ đi"

"Ể!? Sao có thể như thế, Kiếm sĩ là Ran thích mới đúng"

"Bởi vì, kiếm sĩ vô cùng ngầu nha"

Tấn vô cùng đương nhiên cướp lấy sở thích của Ran.

Ran gặp hắn cùng mình có chung một sở thích, cười vô cùng vui vẻ. Tấn nhìn nụ cười ấy thất thần, lựa chọn làm kiếm sĩ càng kiên định.

Thời gian vui vẻ qua đi, bắt đầu có người bước vào sân luyện tập. Tấn và Ran cũng đứng lên mặc lại áo, tiếp tục luyện tập, không luyện tập liền sẽ phải bị người khác chiếm sân.

---

Tô Như từ trên giường thức dậy nhìn sang bên trái một cái giường khác sớm đã trống không, chăn mền cũng đã xếp lại gọn gàng. Giường kế bên là bạn cùng phòng Ran, như thường lệ Ran vẫn dậy thật sớm.

"Thật là chăm chỉ"

Tô Như cảm thán một chút sau đó cũng gấp lại chăn mền đi theo hai cái bạn nữ cùng phòng cùng nhau đi rửa mặt. Rửa xong lập tức háo hức mang ra kiếm luyện tập hướng về sân luyện tập chạy đến, trong lòng tràn đầy hi vọng đối với ngày mới.

Tô Như bước vào sân luyện tập nhìn đến Ran cùng Tấn cùng nhau đấu kiếm. Kiếm sắt vung vẩy uy lực, chiêu thức đẹp mắt, mồ hôi tùy ý từ trên thân thể hai người rơi xuống, ánh nắng chiếu qua phản xạ lại bảy màu ánh sáng, mang một loại thanh xuân tươi đẹp.

Tô Như hít sâu một hơi, lòng bàn tay cầm chặt cán kiếm, cố tỏ ra bình thường hướng về phía Ran cùng Tấn bước ra từng bước tựa như Robot. Tấn từ xa cũng đã nhìn thấy Tô Như đi tới, Tấn ra hiệu với Ran rồi dừng kiếm lại. Ran quay đầu cũng nhìn đến Tô Như đang đi đến, hào hứng trêu chọc:

"Mặt trời chạm cái mông rồi Như-chan"

"Mới không có, mọi người đều thức dậy giờ này"

Tô Như bị cách xưng hô mang theo kỳ lạ hậu tố này kéo lại lực chú ý, tầm mắt nãy giờ đặt trên người Tấn cũng bị kéo lại nhìn về phía Ran. Thấy Ran đang đùa mình, nàng vội vàng phản bác.

Tấn thấy được Tô Như bị Ran chọc đến ngượng ngùng, lúc này cũng mở lời:

"Nghỉ ngơi thêm chút cũng được, hôm nay ngày cuối cùng sẽ không có giáo sư đến dạy"

Tô Như nghe vậy rõ ràng có chút ham, nghỉ ngơi nha ai không muốn. Nhưng vẫn lấy lại tinh thần vung tay lắc đầu từ chối:

"Không được, không được. Nếu trượt kiểm tra thì nợ làm sao bây giờ, ít nhất phải có nghề thì đánh ma vật mới có thể dễ dàng thêm chút"

Sau đó nàng kiên định quyết tâm, giơ tay nắm chặt tay Ran kéo cái sau chạy đến một bên luyện kiếm. Bỏ lại Tấn bơ vơ một mình trong nắng sớm.

"Chậc chậc, mỹ nhân quay quanh, mỹ nhân quay quanh"

Tiếng nói lanh lảnh khó đoán được ẩn ý từ phía sau vang lên.

Tấn quay đầu nhìn lại cũng phát hiện hai cái người quen đang từ phía cửa sân tập đi về hướng hắn, tiếng nói cũng hơi to nên hấp dẫn mấy học viên đang luyện tập xung quanh nhìn lại. Bọn họ quay đầu phát hiện người trong lời của Cố Úc Tình là Tấn về sau cũng không quá bất ngờ tiếp tục quay đầu luyện tập.

Nói nhảm, ở chung một tháng bọn hắn cũng đều là quen biết, Tấn cái này là cái đẹp trai, quan tâm lại tài giỏi nam sinh cùng mấy cái thiếu nữ vô cùng có duyên. Nói chung chỉ cần tìm bừa một cái cô gái đều có thể cùng Tấn nói vô cùng vui vẻ.

Đó là người ta tài năng, không ghen tị nổi, không ghen tị nổi.

Lúc này hai người mới bước tới trước mặt Tấn, vừa mới lên tiếng tên Cố Úc Tình tóc đen ngang eo đôi mắt thâm thúy trên khóe miệng còn treo lên ý cười. Đi tại nàng phía bên cạnh là một cái cao to chàng trai, so Tấn 1m78 còn cao hơn 4 5 cm, cả người cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại vô cùng dẻo dai không lộ ra thô kệch.

Chàng trai gọi là Kane, người này tóc vàng da trắng tính tình kiệm lời lại vô cùng tốt bụng. Tấn từng cùng Kane gặp qua vài lần, cũng so tài vài trận, Kane sức lực có thể đem kiếm sắt chém làm đôi. Tấn lần đó bị đánh tê tay cả ngày mới hồi phục, từ đó về sau cùng Kane luyện kiếm cũng chọn tá lực hoặc là né tránh chứ không dám đón đỡ.

"Đừng trêu đùa ta, đều chỉ là bạn bè"

Tấn có chút lúng túng đáp.

"Phải vậy không? nhìn không giống lắm, ta ngửi thấy mùi mập mờ"

Cố Úc Tình con mắt đen nhánh ẩn chứa ánh sáng, giống như đứa trẻ bị gợi lên hứng thú. Nàng dùng con mắt sáng rực đó nhìn Tấn sau đó lại nhìn nhìn phía xa Ran cùng Tô Như. Khi nói còn nhăn nhăn cái mũi như đánh hơi cái gì.

Tấn bất lực cười cười không phản bác, hắn đuối lý. Hắn cùng Ran quan hệ quả thật không chỉ bạn bè đơn giản.

Tấn cùng Kane và Cố Úc Tình nói chút chuyện phiếm, sau đó cùng Kane đấu kiếm hắn sức lực vẫn thật lớn, lại cùng Cố Úc Tình so tài, nàng ra chiêu thật hiểm thật nhanh, lại rất có thể né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị Tấn quăng lên không rồi tiếp vào ngực.

Ôm công chúa tư thế làm mọi người xung quanh trố mắt nhìn.

Từ sáng đến tận chiều, ngoại trừ giờ ăn trưa thì mọi người đều tại luyện tập. Mặt trời cuối cùng xuống núi, mọi người bắt đầu rời đi sân luyện tập, có người trước đi tắm, có người trước đi phòng ăn.

Cố Úc Tình, Ran và Tô Như kết bạn cùng nhau đi tắm, đi cùng bọn họ còn có mấy cái chị em, từ xa nhìn lại chỉ thấy một đám con gái nói nói cười cười đi tới phòng tắm. Tấn cũng cùng Kane lưu lại thêm chút, bọn hắn còn so tài chưa xong.

Tận đến lúc mặt trời khuất hẳn, bóng đêm dường như bao trùm cả sân luyện tập thì Tấn mới cùng Kane rời đi. Trước đi tắm một cái.

Nhanh chóng tắm rửa tại nhà tắm chung, Tấn phi nhanh về phía nhà ăn, dù sao luyện tập cường độ cao rất là dễ đói nên giờ này Tấn sớm không đợi được nữa. Tại chỗ đầu bếp nhận một tô súp lớn, 2 củ khoai tây, 3 ổ bánh mì Tấn nhanh chóng tìm được một cái bàn trống ngồi xuống.

Kane chậm rãi bưng đồ ăn theo sau, khay đồ ăn so Tấn còn nhiều 2 cái đùi gà. Bọn hắn ăn được vài ngụm thì lúc này từ cửa nhà ăn mới nhìn thấy hội chị em vừa tắm xong đi tới.

Dù là Tấn cùng Kane luyện tập muộn hơn, đi tắm trễ hơn thì hội chị em vẫn là người vào nhà ăn sau. Con gái tắm là rất mất thời gian, nhiều đứa con gái cùng tắm càng tốn thời gian. Tấn từng hỏi Ran sao con gái tắm chậm như vậy, lúc này mới biết được không chỉ tắm họ còn tám chuyện.

Một câu bừng tỉnh người trong mộng, rất dễ dàng liền có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro