Chương 2: Cửa mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế, các ngươi muốn chọn Nghề gì?"

Cố Úc Tình thon dài ngón trỏ đỡ lấy cán muỗng vô cùng ngầu xoay quanh qua lại mà không mất trọng tâm. Nàng đá lông mi với người trước mặt mình Tấn, hỏi xung quanh mọi người.

Ngồi bên tay phải nàng là Ran lập tức giơ tay, sau đó lấy ra đang ngậm trong miệng khoai tây vừa nhai vừa nhanh chóng nói:

"Tớ muốn làm kiếm sĩ, Tấn cũng thế tớ hỏi cậu ấy sáng nay"

"Ể... Kiếm sĩ nha"

Giọng nói kéo dài, Cố Úc Tình híp con mắt lại dùng ánh mắt xem xét Tấn trên dưới. Tấn làm người bị xem cảm giác nổi cả da gà, chỉ cho rằng Cố Úc Tình không có ý tốt. Mà dẫn đến việc này Ran đã ăn uống thả cửa, tiếp tục quét sạch thức ăn trong khay của mình.

"Nhìn ta làm gì, ngươi thì sao"

"Thích khách, ta cảm thấy vô cùng phù hợp thiên phú của ta"

Nói xong nàng buông xuống cái muỗng tiếp tục húp lấy súp, cũng không để ý bên cạnh Ran đang trộm nàng bánh mì. Tấn nghe thấy nàng lời này cũng vô cùng đồng tình, lấy Cố Úc Tình thân thể linh hoạt cùng sức phản ứng cực mạnh thì Thích khách vô cùng thích hợp nàng.

"Tôi muốn bảo vệ mọi người"

Ít khi nói cười Kane lúc này mới lên tiếng, nghe được lời này mọi người cũng không bất ngờ vì Kane cho người khác ấn tượng là ấm áp, bảo vệ người khác tựa như một phẩm chất tất nhiên của anh chàng này. Tô Như cũng tham gia vào cuộc trò chuyện:

"Ít nhất phải mạnh đi, giết thật nhiều quái kiếm thật nhiều tiền sau đó còn trả nợ"

Lời này vừa ra mọi người đều khựng lại nhìn về phía khay ăn dừng một chút, ngay cả Ran đang ăn vô cùng thơm ngon cũng dừng lại vài giây. Nhắc tới liền phiền lòng, mọi người từ bên trong Đền Lang Thang đi ra liền mang trên người một món nợ.

Những người từ trong Đền Lang Thang đi ra như bọn họ được gọi là kẻ lang thang, cứ cách vài tháng nhiều nhất vài năm sẽ có một nhóm người từ trong đền đi ra, người đi ra không nhớ gì về trước kia, không có thứ gì trên người trừ tên cùng một bộ quần áo mặc trên người. Không quen biết một ai, không hiểu gì về thế giới bọn họ được các Guild cho mượn tiền và huấn luyện thành mạo hiểm giả, sau đó trả nợ.

Các Guild không có ý xấu, chi ít đa phần Guild là vậy.

Nghe nói trước kia không có Guild sẽ làm chuyện này, những kẻ lang thang cũng không có trợ giúp gì cả họ phải tự thích ứng tự tìm hiểu về thế giới này để sinh tồn. Hiện tại hoàn cảnh tốt hơn nhiều do một số Kẻ Lang Thang mạnh mẽ đã thành lập Guild sau đó vươn tay trợ giúp những người có xuất thân giống họ.

Tấn thở dài, nợ thì nợ vậy dù sao no còn hơn đói, có người chỉ dẫn vẫn tốt hơn tự lần mò. Hơn nữa bọn họ được dạy cách chiến đấu cơ bản, dạy những tri thức cơ bản, dạy những điều cần biết về thế giới.

"Một Nghề mạnh thì tốt, nhưng càng tốt hơn vẫn là phù hợp chính mình"

Cố Úc Tình từ bầu không khí ngột ngạt đi ra bày tỏ quan điểm của mình. Tô Như gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Khúc nhạc dạo đi qua mọi người tiếp tục ăn phần của mình, Tấn sớm ăn xong vẫn ngồi ở lại chờ đợi mọi người. Tận đến lúc Kane ăn xong buông xuống muỗng, bên ngoài có cái mặc giáp nhẹ người trẻ tuổi bước vào nhà ăn to giọng thông báo:

"Mọi người nhanh chóng ăn xong tập hợp tại sân luyện tập"

Tấn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Kane cũng thế. Tấn để ý rất nhiều lần đối phương ăn xong phi thường đúng giờ, giống như vừa nãy thật nhiều lần ăn xong đều rất đúng lúc, rất trùng hợp.

Không suy nghĩ nữa, Tấn gõ gõ cái bàn ra hiệu Ran cùng Cố Úc Tình hai người đang bắt đầu gấp rút ăn uống, sau đó ánh mắt nhìn về phía đã sớm ăn xong hiện đang ngồi ngẩn người suy nghĩ Tô Như kêu gọi:

"Đi thôi Như"

"À"

Tô Như lúc này mới tỉnh hồn lại đứng dậy chuẩn bị, mà bên cạnh nàng hai cái ăn hàng cũng đứng dậy. Cố Úc Tình gắng nuốt ngụm súp cuối cùng còn Ran thì còn đang nhai. 5 người cùng nhau đi về sân luyện tập.

Lúc họ đến sân luyện tập thì những học viên khác cũng gần tới đủ, dù sao nhóm bọn họ tới khá trễ. Ở trung tâm sân luyện tập chẳng biết từ lúc nào đã dựng xong một cái đài cao, ở phía trên còn có một người thanh niên mặc lấy kỵ sĩ áo giáp đứng ở đấy.

Nam thanh niên tóc vàng ngắn vuốt ngược ra sau có vài phần phong độ, khuôn mặt cũng trắng trẻo dễ nhìn giống như một quý tộc công tử, bộ giáp bạc lấp lánh phản chiếu lại ánh đuốc xung quanh làm nổi bật vị trí của vị thanh niên này.

Kỵ sĩ trưởng Ryan Force.

Nhóm của Tấn đứng dưới đài chờ đợi một lúc thì cuối cùng mọi học viên đều tập hợp đủ. Lúc này có cái mặc giáp nhẹ người trẻ tuổi đếm đủ số người sau đó hướng Ryan báo cáo, người trẻ tuổi cũng là vừa nãy gọi mọi người tập hợp người kia, anh ta là trợ lý của kỵ sĩ trưởng nhưng không ai biết tên anh ta cả.

Người từ Guild tới không nhiều chỉ có 5 người cùng một số giúp việc hay đầu bếp thuê ngoài, giáp nhẹ người trẻ tuổi hay tóc vàng thanh niên đều là một trong số đó, ít người như vậy không phải là Guild không coi trọng việc này mà 5 người là đủ chủ yếu là vị kia tóc vàng thanh niên cùng 3 cái giáo viên lần lượt là bắn cung, đấu kiếm và ma pháp.

Đương nhiên họ không chỉ dạy những thứ đó mà còn một số kiến thức về ma vật, tự nhiên, địa lý và xã hội, tất nhiên chỉ ở mức cơ bản. Như là thầy thợ săn Lible không chỉ dạy bắn cung mà còn dạy đặt bẫy hay vài kiến thức đi rừng, săn mồi, cô phù thủy Christina thì dạy một số thứ cơ bản về nguyên tố, cảm nhận mana và một số phép cường hóa cơ thể mức thấp, còn thầy hiệp sĩ Copper? lão ta dạy kiện thân.

Xác định mọi người đều đến đông đủ Ryan vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, vừa nãy còn huyên náo sân luyện tập tập cũng yên tĩnh lại. Lúc này đứng trên đài Ryan mới bắt đầu phát biểu:

"Chào các cậu những người giống như tôi những kẻ lang thang. Những người đến với mảnh đất này như những kẻ bị bỏ rơi, không ký ức không vũ khí không biết gì về thế giới bên ngoài, chúng ta chẳng có thứ gì ngoài cái tên cùng trí tuệ...

...

Chúng tôi! những kẻ lang thang đến trước đã khám phá mảnh đất này, đã khai hoang giúp người đi sau, đã bỏ ra máu, mồ hôi và cả những người đồng đội lần mò từng chút mới có Guild ngày hôm nay. Chúng tôi không ép buộc các bạn tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi đưa ra bàn tay trợ giúp cũng bởi vì chúng ta đến từ cùng một nơi, có cùng một xuất phát điểm.

Ngay bây giờ là khoảnh khắc quan trọng trao cho các bạn năng lực sinh tồn trên thế giới xa lạ này, thần tích di nhất ở chốn phàm trần. Những Di Tích!"

Ryan một bài phát biểu dài làm đám thiếu niên thiếu nữ đứng phía dưới nghe đến nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng doanh tròng, bọn hắn là người trong cuộc thể nghiệm rõ nhất hoang mang khi mất kí ức, khi bị đưa đến nơi xa lạ. Ngay khi tiếng nói của Ryan vừa dứt, bức tường sau lưng anh ta mở ra để lộ một cánh cửa lớn.

Cửa lớn ngoại hình cổ xưa nhưng không cũ kĩ mà còn như có như không vẻ thần thánh, đây là trong truyền thuyết được thần rải xuống khắp lục địa Di Tích Thí Luyện.Người thông qua Di Tích Thí Luyện sẽ nhận được nghề và kĩ năng, trở thành người người ngưỡng mộ Chức Nghiệp Giả.

Tấn nhìn phía sau lưng Ryan cái cửa lớn kia, nó có chút giống Đền Lang Thang, có lẽ bởi vì đều là tạo vật của thần nên chúng nó rất giống nhau. Bên cạnh Ran đang lau nước mắt, nàng là kiểu người khá cảm xúc nên bài phát biểu vừa nảy nàng rất có nhập cảm.

Từng nhóm học viên lần lượt bước tới trước của Di Tích nghe lấy dặn dò sau đó bước đi vào tiếp nhận thí luyện. Rất nhanh liền tới phiên nhóm của Tấn, Kane, Ran, Cố Úc Tình với Tô Như đều ở, 1 nhóm mười người nghe tới dặn dò sau đó riêng phần mình bước vào cửa.

Tấn bước vào sau cùng, đứng trước cánh cửa hắn nhìn ánh sáng cánh cửa tỏa ra không nhìn thấy phía sau có cái gì, tựa như lần đầu hắn bước ra khỏi Đền Lang Thang, bước tới xa lạ thế giới. Lần này cũng là một bước ngoặt nữa, hắn phải trở nên mạnh mẽ, trả nợ, rồi cùng Ran sống thật tốt.

Tấn hít sâu một hơi vừa định bước ra bước chân đi vào thì đã bị đá đít bay vào trong ánh sáng. Còn đứng ở phía ngoài trợ lý kỵ sĩ trưởng thu chân lại, hắn rất phiền mấy kẻ làm trễ nãi thời gian như thế này. Nhìn vào trên tay bảng danh sách vị này trợ lý kỵ sĩ trưởng tiếp tục kêu tên người tiếp theo, lại tiếp tục dặn dò sau đó lại lặp đi lặp lại.

Mãi hồi lâu trôi qua, tất cả học viên đều tiến vào bên trong Di Tích bắt đầu cho thí luyện để chọn nghề thì chàng trợ lý này mới thở ra một hơi những mắt cậu vẫn nhìn những cái tên tiềm năng trong danh sách. Những người có biểu hiện ưu việt mà các giáo viên chú ý tới trong suốt 1 tháng vừa qua.

"Ran, kiếm thuật vượt trội và linh động hơn những người khác, điều khiển thanh kiếm nhuần nhuyễn, có lý giải riêng về phương pháp tấn công. Kiếm sĩ trời sinh"

"Cố Úc Tình, cơ thể chuyển động linh hoạt, nắm bắt thời cơ tốt, học hỏi rất nhanh các phương pháp dùng lực và các mẹo nhỏ thực chiến, thân hình nhỏ nhắn tinh xảo. Hạt giống Thích khách triển vọng"

"Tấn, phản xạ cực kì nhanh có thể phản ứng lại và né tránh hầu hết các loại tấn công của người cùng tuổi, mọi thứ đều giỏi một ít nhưng không chuyên sâu có thể gọi là bình thường, khả năng học hỏi tốt nhưng không đem tinh lực đặt vào một chuyện được. Đem hắn về làm trợ lý đi"

Cái quỷ gì?

Trợ lý kỵ sĩ trưởng nhíu mày, nhìn lại thì thấy là đánh giá của Copper thì lộ ra biểu tình "đã đoán được từ trước" sau đó gật gù lướt qua những nội dung khác.

Ryan từ phía xa đi tới, lúc di chuyển tiếng áo giáp ma sát nhau vô cùng bắt tai, hôm nay mặc vào bộ giáp này là trường hợp vô cùng chính thức, bình thường Ryan cũng là áo cộc quần dài giống các học viên mà thôi. Ryan bước gần tới phía cửa Di Tích thấy vị này dáng vẻ một bộ chuyên tâm công việc thì trên gương mặt tuấn tú phong độ thường ngày bỗng có chút bất đắc dĩ, đành nói:

"Stik, nghỉ ngơi một chút đi, cậu vất vả rồi"

Vị trợ lý kỵ sĩ trưởng tên là Stik ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng qua loa:

"Tôi còn đang làm việc, cậu đi phía kia chơi đi"

Vừa nói Stik còn giơ tay lên chỉ về phía dãy phòng nghỉ của giáo viên, trong dãy phòng còn có một căn phòng đèn đuốc sáng rực, hẳn là nơi mà Stik muốn chỉ đến.

"Copper ba người bọn..."

"Đang uống rượu ở phía kia, cậu cứ qua tham gia nếu muốn, khi nào có học viên thông qua thí luyện tôi sẽ thông báo các cậu"

Ryan còn chưa nói xong thì Stik đã đoạt đáp, sau đó cũng hạ tay xuống tiếp tục lật bảng danh sách.

"Vậy sao được, để tôi chờ cùng cậu"

"Ừ hứ"

Ryan hết sức khó làm, Stik làm trợ lý rất tận tâm nhưng cũng vì quá tận tâm nên luôn làm cho Ryan có cảm giác mình rất nhàn rỗi, như cái ác độc chủ nô bắt ép cậu ta làm việc. Thật sự là cái công việc cuồng, Ryan nhiều lần muốn cho cậu ta nghỉ ngơi chút cũng đều bị Stik thẳng thừng cự tuyệt.

Nghỉ tới đây Ryan thở dài không thôi, đứng tại chỗ không biết làm gì liền nhìn về phía màn sáng mà cửa Di Tích tỏa ra.

Thật là nhàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro