"Cho nên tôi có thể ngủ chung không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đứng trước gương, Choi Hyeonjoon vuốt cọng tóc cuối cùng vào nếp rồi rời khỏi phòng. Xuống đến phòng khách, một giọng nói lạ lẫm lọt vào tai cậu.

"Ôi xin chào"

"Chào" Cậu nhìn nhìn thoáng người phát ra âm thanh rồi đưa mắt về phía vị thiếu gia nhà Jeong đang xụ mặt bên cạnh. Thấy ánh mắt cậu, Kiin cắn một miếng bánh quy, giải thích "Do cậu không chịu đổi áo gì đó nên sáng giờ cậu ta cứ lầm lầm lì lì vậy đó"

Lại là chuyện đó hả...

Đêm qua sau khi ăn xong, bà Jeong tặng cậu và Jeong Jihoon mỗi người một chiếc áo len. Áo màu xanh lục là của cậu còn áo Jihoon là màu đỏ. Là một rắn con, có vẻ như Jeong Jihoon cực kì không ưng thứ màu đỏ này. Thế là cả đêm cậu ta cứ đuổi theo cậu, nằng nặc muốn đổi áo. Nhưng tất nhiên, Choi Hyeonjoon cũng quyết liệt không kém.

Không nghĩ đến bây giờ cậu ta còn để bụng.

"Nhưng mà... Cậu là ai vậy?" Choi Hyeonjoon trên đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn người kia.

"À, quên giới thiệu. Mình là bạn thất nhất của cậu ta – Kim Kiin" Vừa nói vừa khoác lấy vai Jihoon chứng minh độ thân mật giữa hai người. Nhưng cái tay kia không giữ được bao lâu liền bị Jihoon hất ra.

Giọng bà Jeong đột nhiên truyền đến "Woochan a"

"Woochan đến rồi ạ?" Kiin nghe vậy liền đứng phắt dậy, chạy ra sân.

Từ cửa sổ, Choi Hyeonjoon có thể thấy một thiếu niên dáng người nho nhỏ cưỡi chổi bay đang từ từ hạ xuống mặt cỏ. Đáp đất an toàn, cậu nhóc nhảy xuống cán chổi, chào bà Jeong một tiếng.

Moon Woochan vừa cố định chổi bay trên tay liền bị Kim Kiin nhảy bổ đến.

"Aaaa mình nhớ cậu chết mất"

"Ưm... Mình biết rồi, bỏ mình ra... Khụ khụ, mình không thở được..." Bị người kia kịch liệt ôm ấp, Moon Woochan đánh vài cái cảnh cáo lên vai cậu ta.

"Hehe" Cuối cùng Kiin cũng buông tay, cậu bắt lấy chổi bay trên tay Woochan rồi cả hai cùng vào trong.

Bấy giờ Woochan mới để ý đến cậu.

"Chào bồ nha, tui là Moon Woochan" Cậu nhóc cười ôn hòa, giơ bàn tay nhỏ nhắn giơ đến trước mặt Choi Hyeonjoon. Bắt lấy bàn tay kia cậu khẽ nâng khóe môi đáp lại "Mình là Choi Hyeonjoon, rất vui được làm quen"

Moon Woochan được Kiin nhường chỗ, cậu nhóc tựa đầu ra sau ghế, lên tiếng "Năm sau cậu sẽ tới Hogwarts hả?"

"Ừm, mình đang chuẩn bị cho kì thi" Choi Hyeonjoon cũng đi đến chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh.

"Vậy cậu định vào nhà nào?" Moon Woochan tò mò quay đầu về phía cậu.

"À ừ... "

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng theo một số tài liệu cậu đọc được thì tùy vào năng lực mỗi người mà nón phân loại sẽ phân họ vào nhà phù hợp. Cho nên chắc là quyết định của cậu sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

Thấy cậu chưa có câu trả lời Moon Woochan nói tiếp "Thật ra nhà nào cũng rất tốt, nhưng nếu cậu vào Revenclaw sẽ là tốt nhất"

"Huh?"

"Vì Revenclaw có cậu ấy" Kim Kiin cười ngu ngốc giải đáp thắc mắc của cậu.

"..."

"Bớt" Jeong Jihoon không biết tham gia cuộc trò chuyện từ khi nào, cậu ghét bỏ vỗ cái "bốp" lên vai Kiin.

Bà Jeong lúc này chợt bước ra từ phòng bếp "Đến giờ ăn tối rồi"

"Ở Bộ có chuyện, tối nay Kiin với Woochan cứ ngủ ở đây nhé. Dì xin phép hai mẹ rồi"

Nói rồi bà đi về phía Jihoon, khẽ xoa đầu cậu "Nhớ chăm sóc Hyeonjoon"

Cậu nhóc thầm tính toán gì đó, chậm rì rì trả lời "... Con biết rồi" Sau đó Jeong Jiyeon lập tức quay người rời khỏi phủ Jeong.

Sau đó, đám nhóc lục đục tiến vào phòng ăn.

Trên bàn, ngoài tiếng dao nĩa va chạm hầu như chỉ có tiếng nói của cậu và Moon Woochan. Hai người thảo luận rất nhiều, từ chuyện học hành đến các chuyện kì lạ ở Hogwarts.

Tối đến, vì muốn ngủ cùng Choi Hyeonjoon, Woochan phải nài nỉ bạn cùng phòng của mình.

"Ôi~ chỉ lần này thôi, Kiin ngủ cùng phòng với Jihoon đi"

"Mình không muốn" Kim Kiin nhăn mày giận dỗi. Cãi nhau nãy giờ với Woochan, cậu sắp tức chết rồi.

Cậu không hiểu "Cậu ta có gì mà cậu muốn ngủ cùng?"

"Mình muốn nói chuyện thôi mà, cậu không thấy cậu ấy thú vị sao?"

Thú vị cái đầu cậu! Woochan ngu ngốc!

"Nhé?" Thấy người kia không thèm nhìn mình Moon Woochan đành sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Nhanh tay nắm lấy tay áo của Kim Kiin cậu đung đưa

"Đi mà~" Hai mắt cậu chớp chớp, cánh môi hơi bĩu xuống. Giọng nói nhẹ đi vài phần. Nhìn vành tai người phía trước đang dần đỏ lên, Woochan thầm thích thú. Từ nhỏ đã vậy, Kim Kiin chưa từng thắng cậu trong trò làm nũng này.

"Khụ, cậu muốn ngủ ở đâu thì ngủ" Quả nhiên, bạn cùng phòng không còn kiên quyết như trước nữa, cậu ta phất tay thỏa hiệp, đi nhanh về phía phòng Jeong Jihoon.

Nhưng hai nhóc lại không biết, ai đó đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người.

Dưới phòng khách, Choi Hyeonjoon đưa một bức thư đến bên miệng Gigi rồi nhẹ nhàng mở lồng cho nó. Cậu viết thư gửi mẹ, đã mấy ngày cậu chưa nhận được thư phản hồi của bà.

Lạch bạch. Con cú lông xám vỗ đôi cánh bay khỏi cửa sổ.

Xong xuôi, cậu nhóc đóng cửa sổ. Quay người định lên lầu. Chợt cậu phát hiện Jeong Jihoon đã đứng bên cạnh bàn ăn từ lúc nào. Thấy cậu ta một mực im lặng, cậu bối rối mở miệng

"Cậu còn giận chuyện hôm qua?"

"Không có"

Có! Trong lòng Choi Hyeonjoon thầm phản bác. Cậu không hơi đâu đi vạch trần cậu ta.

"Ồ"

"Vậy mình lên trước"

Dứt lời, cậu đi về phía cầu thang. Nhưng không được bao lâu, Jeong Jihoon đã duỗi chân chặn lại.

"Phòng tôi bị khóa rồi"

"Cậu học bùa chú mở khóa rồi mà?"

Cậu ta nghe vậy thì thoáng khựng "... Thử rồi, mở không được"

"À" Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.

"Cho nên tôi có thể ngủ chung không?"

Cậu khẽ giật mình, ngẩn đầu nhìn người đối diện "Ở đây... Còn rất nhiều phòng mà?"

"Ờm... Nếu muốn ngủ phòng khác phải để Peur dọn một lượt, quá mất thời gian. Còn phòng cậu dù sao trước đó cũng là phòng của tôi, cũng tiện"

"Cậu thấy sao?"

Chủ nhà đã nói vậy cậu còn có thể từ chối sao? "Đ-được"

Lên lầu, hai người liền thấy Moon Woochan đang ngoan ngoãn ôm chăn gối đứng trước của phòng cậu. Cậu nhóc nhoẻn miệng cười với Choi Hyeonjoon "Hai tụi mình ngủ chung nha"

"Jihoon cũng muốn ngủ chung với tụi mình hả?"

"Cậu về phòng ngủ với Kiin đi" Jeong Jihoon lạnh lùng lên tiếng.

Lời nói lập tức làm cậu nhóc trợn mắt phản bác "Mắc gì? Mình đến trước, hôm nay mình phải ngủ cùng với cậu ấy"

"Không được"

Thấy hai người sắp cãi nhau, Choi Hyeonjoon đành lên tiếng giải quyết "Được rồi... Woochan ngủ với Kiin đi, mai mình lại tìm cậu chơi. Phòng Jihoon đột nhiên bị khóa, nên tối nay cậu ấy ngủ tạm bên phòng mình"

"Ngày mai... Mình có thể ngủ chung rồi chứ?" Đối mặt với cậu Moon Woochan ôn hòa hơn chút.

"Ừm"

Nghe được lời thỏa hiệp của Hyeonjoon, Moon Woochan mới ôm chặt chăn gối trong lòng lủi thủi quay về. Lúc đi ngang qua Jeong Jihoon, cậu nhóc bĩu môi khẽ nói

"Đồ xấu xa"

Đợi Moon Woochan khuất bóng sau hành lang, Choi Hyeonjoon mới mở cửa phòng. Bên trong gọn gàng sạch sẽ. Ngoại trừ kệ sách cao lớn đặt cạnh tủ quần áo thì hầu như mọi thứ được giữa nguyên vẹn. Không khác mấy so với phòng ngủ trước đây của cậu.

Nhìn về phía chiếc áo len màu xanh lục vắt trên lưng ghế, ngón tay cậu nhóc khẽ xoa ống quần. Không biết Jeong Jihoon gấp gáp cái gì, cậu lập tức đi đến, nằm một bên giường.

Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cậu nhắm mắt nói "Ngủ thôi"

"Ừ"

Kế hoạch của Jeong Jihoon là để Choi Hyeonjoon ngủ say rồi lén lút lấy áo đi. Nhưng cậu đã đánh giá thấp độ êm ái của chiếc giường này rồi. Ngả lưng chưa được bao lâu, vị thiếu gia liền vào giấc. Ngủ còn muốn nhanh hơn Choi Hyeonjoon 

_________________________________

10.03.24

Ngoi lên đăng 1 chương rùi tui sủi tiếp nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro