Bệnh viện Thánh Mungo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, rốt cuộc Jeong Jihoon cũng không thể đổi áo. Kiin và Woochan nán lại thêm hai ngày cũng về nhà. Tiếp đó bộ ba quy củ quay lại Hogwarts.

Choi Hyeonjoon lúc này đang ngồi ngay ngắn dưới phòng khách. Hôm nay dì Jeong rời nhà từ sớm. Gần cuối năm lượng công việc ở Bộ ngày càng nhiều, bà bận tối mắt tối mũi.

"Há há, mi chịu thua đi"

"Peur, mi gian lận"

Nghe thấy hai con yêu tinh um xùm trong phòng kho, cậu tò mò khẽ đẩy chiếc cửa sau bếp.

Đã mấy tháng trôi qua, hai con yêu tinh tuy quen thuộc hơn với sự suất hiện của Hyeonjoon. Nhưng Peur vẫn không khỏi giật mình trước cái đầu bất thình lình ló ra từ cánh cửa.

"Úi! Cậu Hyeonjoon" Nó giật mình lật phăng bàn cờ trước mặt.

Fein đen mặt, nhìn những quân cờ dưới chân "Cậu Choi cần gì sao?"

"Ừm... Cũng không có gì. Ta chỉ tò mò chút"

Cậu nhóc ngại ngùng cọ cọ đầu mũi "Ta có thể chơi cùng không?"

"Muggle cũng biết chơi cờ phù thủy hả?"

"Im đi Peur! Có Muggle nào học Hogwarts không?" Fein đang nhặt quân cờ dưới chân, nghe nó nói liền ngẩn đầu mắng.

Peur như ngộ ra gì đó, nó trợn tròn mắt, gõ mạnh lên đầu hối hận nói "Peur ngu ngốc. Peur ngu ngốc. Peur xin lỗi cậu"

"K-không có gì..."

"Hyeonjoon a!" Chưa kịp dửt lời, từ phòng khách truyền đến giọng nói quen thuộc.

Đây không phải là giọng mẹ sao, cậu nhóc kìm chế trái tim hỗn loạn, rời khỏi phòng kho.

"Hyeonjoon" Nhìn thấy con trai, bà vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Mẹ" Cánh tay cậu khẽ chạm vào lưng bà, đáp lại cái ôm.

Buông tay, bà xoay cậu một vòng đánh giá "Con gầy quá rồi, thức ăn không hợp à?"

"Không có đâu mẹ, đồ ăn ngon lắm"

"Vậy thì tốt"

Nhớ ra gì đó, cậu nói "Dì với chú đi làm rồi ạ"

"Mẹ biết, cho nên hôm nay dẫn con đi ăn một trận no nê"

...

Bệnh viện thánh Mungo tại London – Anh, lúc 5 giờ chiều.

Choi Hyeonjoon cầm ly nước bí đỏ, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế đợi mẹ Choi. Từ sáng hai người đi khắp London, ăn những món ăn kì lạ, trải nghiệm những thứ mới. Nhưng chỉ vài phút trước, mẹ cậu đột ngột chạy đến bệnh viện.

Dường như có chuyện gì đó xảy ra.

"A! Đau quá, buông tôi ra" Tiếng la oai oái đầy đau đớn từ bệnh nhân vang vọng trong tòa nhà làm cậu nhóc nhíu mày. Choi Hyeonjoon thậm chí còn chẳng dám ngẩn đầu nhìn lung tung. Chỉ chăm chăm nhìn vào nước bí đỏ sóng sánh trong ly.

Cộp cộp

Chợt, có bóng người lướt nhanh qua cậu. Tưởng chừng nó chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng tiếng bước chân ngày một rõ, người kia thế mà lùi lại, dừng trước mặt cậu!

Mặc dù không đối mặt nhưng trực giác đã cho Hyeonjoon biết, vị kia đang nhìn chòng chọc vào cậu. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu lùa tới làm hai mắt cậu khô khốc. Nó thậm chí còn cản trở khả năng hít thở của cậu.

Bịch bịch

Lồng ngực cậu nhóc đập mãnh liệt, bàn tay nắm chặt ly nước, ngăn nó run rẩy.

"Ha~" Tưởng chừng người kia sẽ làm gì đó tiếp theo nhưng đôi giày kia chỉ dừng lại trước mắt cậu vài giây liền biến mất.

Không lâu sau đó mẹ cậu hốt hoảng chạy đến. Bà nâng mặt cậu lo lắng hỏi "Con ổn chứ?"

"Con có gặp người phụ nữ nào kì lạ không?"

"Hay có người phụ nữ nào vừa tiếp cận con không? Huh?"

Choi Hyeonjoon ma sát đầu ngón tay, tròng mắt chớp chớp lấy lại bình tĩnh.

"Mẹ, con ổn. Không có người kì lạ nào cả" Thấy sự hoảng loạn trong mắt mẹ, cậu nhóc không muốn kể cho bà nghe chuyện vừa rồi. Dù sao cậu cũng chưa từng ngẩn đầu... Chưa chắc người kia đã là phụ nữ.

Sau khi đưa Hyeonjoon về phủ Jeong, Choi Choyeon lập tức quay về bệnh viện. Trước khi đi, bà còn dặn dò cậu nhóc chú ý an toàn, nhất là đối với người lạ.

Cậu khó khăn nở nụ cười thỏa hiệp "Dạ, con biết rồi"

Mẹ Choi sau đó vội vã rời đi, chỉ còn mình cậu trong phòng. Căn phòng rộng lớn dường như càng phóng đại sự sợ hãi của cậu. Cảm giác bất an đến run rẩy khi ở bệnh viện kia... Cậu không thể quên. Càng nhớ cậu lại càng cuộn chặt chăn hơn.

Tuy cậu chưa từng ngẩn đầu nhưng tại sao lại sợ hãi như vậy.

Còn có, biểu hiện của mẹ Choi lúc đó rất kì lạ. Như thể bà đã gặp thứ gì đó cực kì đáng sợ. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Nếu có thì người kia có phải người xấu không?

Càng nghĩ nhiều, sự sợ hãi lại tăng thêm. Không biết từ lúc nào tiếng thút thít đã vang lên trong phòng. Cậu nhóc ôm lấy chân mình, cuộn người trong chăn như tìm kiếm sự an toàn cho bản thân.

Choi Hyeonjoon khóc đến rạng sáng mới kiệt sức nhắm đôi mắt đọng nước.

...

Nhiều ngày sau, cậu vẫn như không có gì xảy ra tiếp tục ôn tập. Cho đến trước kì thi một ngày, cậu nhận được bức thư từ... T-từ Jeong Jihoon. Choi Hyeojoon cầm phong thư lật qua lại lại.

Cậu ta gửi nhầm à...

Hay thôi đợi dì Jeong về rồi hỏi nhỉ... Cũng không ổn lắm. Nếu thật sự chuyện Jihoon gửi thư cho cậu mà để dì Jeong biết được. Với tính cách của dì ấy, chuyện này sẽ được bà nhắc đi nhắc lại mất thôi. Hẳn là Jeong Jihoon cũng không muốn vì chuyện này mà bị mẹ mình chọc ghẹo. Cậu ta kiêu ngạo vậy mà...

Xoẹt xoẹt

Cuối cùng cậu nhóc cũng quyết định mở bức thư. Nội dung bức thư đại khái là những chuyện xảy ra ở Hogwarts. Cậu ta phàn nàn môn Lịch sử pháp thuật quá nhàm chán còn môn Biến hình thì lại quá khó. Sau đó cậu còn khoe khoang về chức vô địch Quidditch của Slytherin.

[Trận đó may mà có tôi nhanh nhẹn, không thì trái Snitch đã bị tầm thủ bên phía Hufflepuff bắt được. Nói không phải khoe chứ kể từ lúc tôi có mặt trong đội hình, Slytherin như hổ mọc thêm cánh. Đây là chức vô địch thứ hai rồi, cảm giác của nhà vô địch sáng nào cũng bị vài chiếc máy ảnh quây khắp người cũng hơi khó chịu...]

Hóa ra cậu ta chơi Quidditch giỏi như vậy.

[Còn có nghe nói sắp tới kì thi đúng chứ. ̶P̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶i̶ ̶đ̶̶ậ̶̶u̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶̶!̶ Chúc thi tốt, điểm số không quan trọng, đậu là được]

... Được rồi, chắc chắn tôi sẽ vào Hogwarts.

Vì cậu là học sinh duy nhất trong năm nay tham dự kì thi sát hạch. Nên bài thi sẽ được làm ngay tại phủ Jeong. Một vị giáo sư sẽ được cắt cử đến để trông chừng cậu. Kì thi tổng cộng 7 môn, kéo dài 1 tuần. Đối với những môn lý thuyết giáo sư Minerva McGonagall sẽ được cắt cử trông chừng cậu. Còn những môn như Biến hình hay Bùa chú, các giáo sư phụ trách môn nào sẽ tiến hành chấm điểm trực tiếp cho cậu. 

___________________________

10.05.24

Khà khà tui đã trở lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro