Đậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước: Rất nhanh sau đó, phiếu điểm đã về đến tay cậu

------------------------------------------

Ngày hôm đó trùng hợp cũng là ngày học sinh Hogwarts hoàn thành chương trình học. Lúc này bốn đứa nhóc đang tụ tập trong phòng Choi Hyeonjoon. Nhìn cuộn giấy da được niêm phong bằng dây ruy băng, Kim Kiin lên tiếng "Cậu nghĩ mình có đậu không?"

"Chắc chắn là đậu rồi, Hyeonjoon giỏi như vậy" Moon Woochan bên cạnh nghe vậy không khỏi bất mẫn véo một cái vào eo cậu ta.

"Ui, cậu mạnh tay quá đó"

Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon bên cạnh hỏi "Sợ không?"

Choi Hyeonjoon: "Có chút..."

"Vậy để tôi"

Không đợi người kia trả lời, cậu nhóc liền cầm lấy cuộn giấy dưới sàn. Nhưng cùng lúc đó, hình ảnh hàng chân mày nhíu chặt của Hyeonjoon hiện lên trong đầu cậu. Làm đầu ngón tay Jeong Jihoon khựng lại một nhịp. Cậu không vội nữa mà quay sang cẩn thận hỏi lại "Được không? Hửm?"

"Ừm, cậu mở đi"

Được cho phép, Jihoon rút sợi ruy băng.

*Sột soạt

Qua một lúc lâu, căn phòng vẫn không có lấy một tiếng động. Jeong Jihoon cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tấm giấy. Moon Woochan ban đầu tràn đầy tự tin bây giờ cũng hơi lung lay. Kim Kiin bên cạnh thậm chí còn không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại sau lưng Woochan. Ngay cả người vốn ít thể hiện cảm xúc như Choi Hyeonjoon cũng không thể giấu được cơn bồn chồn trong lòng. Cậu khẽ cắn môi, gẩy đầu móng tay.

"Sao rồi"

"Mình... Có đậu không?"

"Haiz" Jeong Jihoon giả vờ tiếc nuối nhìn lá thư, cậu nhóc nhìn Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu.

"Không phải chứ..."

Nhóc Hyeonjoon dường như đã đọc được kết quả trong đáy mắt Jeong Jihoon. Cảm giác thất vọng làm cậu xụ mặt, rướn người muốn lấy tấm giấy kia. Nhưng vì ngồi quá lâu lại đột nhiên đứng dậy. Hai chân Choi Hyeonjoon chưa kịp thích ứng mà tê rần. Vừa chống được một chút đã khụy xuống, hai tay theo phản xạ tựa lấy vai Jihoon. Mặt cậu va phải thứ gì đó mềm mềm.

Cuối cùng cậu ngã trên người Jeong Jihoon.

Ôi Merlin~

Hai cậu bạn bên cạnh trố mắt nhìn Choi Hyeonjoon vồ lấy Jihoon (Theo góc nhìn của hai cậu là vậy). Kim Kiin không hiểu sao lại đưa tay che lấy mắt bạn mình.

"Kiin làm gì vậyyyyyy"

"Đoạn này không cho trẻ em xem"

Choi Hyeonjoon bị câu nói của Kim Kiin làm cho mặt mày đỏ bừng. Luống cuống rời khỏi người Jihoon. Jeong Jihoon vừa rồi cũng bị dọa một phen. Thấy tay Hyeonjoon rời khỏi vai mình, cậu mới cứng nhắc "Ha ha" mấy tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ha ha không đùa nữa... Đậu rồi"

"Đ-Đậu đậu rồi?" Choi Hyeonjoon chợt quay ngoắt sang, kinh ngạc nhận lấy cuộn giấy từ tay Jihoon.

[Chúc mừng học sinh Choi Hyeonjoon đã hoàn thành kì thi dành cho học sinh chuyển trường với thành tích xuất sắc. Thư nhập học sẽ được gửi 1 tuần trước buổi khai giảng]

"Đậu rồiiiiiiiiiiii" Moon Woochan mừng rỡ ôm lấy vai cậu điên cuồng lắc lư.

"Xuất sắc á! Là O đúng chứ? Jihoon a! Xem coi Hyeonjoon nhà cậu là thần thánh phương nào này" Ngóc đầu khỏi tờ giấy Kiin huých vai bạn mình.

Jeong Jihoon nghe hai chữ "của cậu" mà mất tự nhiên, nhắc nhở "Đừng nháo"

"Bộ cậu không định khen Hyeonjoon hả?" Moon Woochan không khỏi chép miệng thất vọng.

Đường đường là thiếu gia kiêu ngạo nhà Jeong lại đi khen người khác hả? Không có chuyện đó đâu nha! Nhưng mà... Cái vẻ mặt đó. Cậu ta trông có vẻ muốn được khen lắm.

"Về đi, trễ rồi" Jeong Jihoon bỗng đứng dậy đuổi hai tên kia rời đi.

"Eeee, cậu còn chưa chúc mừng Hyeonjoon mà"

"Cậu lại làm sao nữa vậy!"

Choi Hyeonjoon không quá để ý lời nói của Moon Woochan. Cậu nhóc nhìn bộ ba trước mặt cười xòa, đứng dậy mở cửa.

Jihoon phải khó khăn lắm mới kéo được cả hai rời khỏi phòng Hyeonjoon. Bên ngoài hành lang vẫn vang vọng giọng của Moon Woochan.

"Hyeonjoon aaa, vài ngày sau gặp nhaaaa"

"Bái baiiii"

"Tạm biệt"

"Ừm, về cẩn thận"

Lúc cửa phòng chuẩn bị khép lại, Jeong Jihoon thế mà lại quay người chặn ngang cánh cửa làm cậu giật mình.

*Rầm

"Cậu rất giỏi!" Nói xong, cậu chủ nhỏ nhà Jeong liền chạy đi, bỏ lại Choi Hyeonjoon ngờ nghệch trước phòng. Khoảng chừng vài giây sau, khi tiếng bước chân của Jeong Jihoon hoàn toàn biến mất. Cậu nhóc mới lấy lại tinnh thần.

Cậu ta mới vừa khen mình đúng chứ? Ai lại khen bằng cái giọng miễn cưỡng đó chứ... Mà sao Jeong Jihoon phải chạy nhanh vậy? Mình có ăn thịt cậu ta đâu.

Cả quá trình khen không đến năm giây nhưng lại làm tâm trí cậu nhộn nhạo. Có khó hiểu, có vui vẻ, c-cũng có cảm giác như hai người lại thân hơn một chút...

...

Ba tháng hè sắp tới vốn Choi Hyeonjoon đã lên sẵn kế hoạch học tập. Nhưng dù cho kế hoạch có tỉ mỉ đến nhường nào thì cũng không thể hoàn thành. Sáng hôm đó, Jeong Jihoon đột nhiên hóa rồ. Từ sáng sớm đã chạy đến phòng Choi Hyeonjoon rầm rầm đập cửa. Cậu nhóc còn ngái ngủ, xiên vẹo đi đến cửa phòng.

Mở cửa, Jeong Jihoon hối thúc cậu "Này, mau thay đồ đi"

"Hở?"

"Nhanh lên"

"Ờm ừ... Mình xong ngay đây"

Choi Hyeonjoon qua loa rửa mặt. Cậu thay vội quần áo rồi xuống lầu. Lúc này dưới bãi cỏ phủ Jeong Kiin cùng Woochan đã đợi sẵn.

"Jihoon cậu mau mở nó đi"

"Mình cũng muốn xem"

"Đợi chút đi!" Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn cánh cửa, thầm đợi người kia xuống lầu. Lúc thấy bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện, cậu khẽ nhoẻn miệng cười. Giơ cây chổi đến nói to "Nimbus hai nghìn lẻ một"

Mắt Choi Hyeonjoon hơi lóa vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng tự nhiên. Cậu nheo mắt hai ba lần mới nhìn rõ vật mà Jeong Jihoon đang cầm. Ồ hóa ra đây là thứ mà cậu ấy muốn dì Jeong mua. Cậu bước lại gần thử chạm vào cán chổi láng bóng, rồi nhìn về phía dưới.

"Cậu không định mở nó ra hửm?"

"Đâu, mở ngay nè"

Jeong Jihoon xé đi lớp giấy làm toàn bộ đuôi chổi lộ diện. Cây Nimbus hai nghìn lẻ một với thiết kế tối giản. Cán chổi màu cánh gián được gia công tỉ mỉ, phần lông chổi không quá nặng, độ dài chổi cũng không dài. Nói chung là rất vừa tay Jeong Jihoon.

"Quàooo, cây chổi nhanh nhất thế giới đây ư"

"Chạm vào thật đã quá"

"Chỉ sờ một lát thôi mà đã tuyệt như vậy không biết khi bay sẽ thế nào nữa"

Moon Woochan không tiếc lời khen ngợi làm mặt Jeong Jihoon sắp hếch thẳng lên trời.

"Ơ gì đây? Họ khắc nhầm tên rồi này!" Kiin bỗng nhiên liên tiếng mà mọi người chú ý. Cậu tinh ý phát hiện ra sự khác thường của cán chổi. Bình thường nơi đó, ngoài tên dòng chổi thì chỉ có thể khắc tên chủ sở hữu. Nhưng cái chữ "JC" này là gì đây?

Ba người còn lại nghe vậy liền nhìn về phía ngón tay đang chỉ của Kiin. Thật sự không có tên Jihoon trên đó.

"Làm ăn gì mà tắc trách quá! Thật sự là khắc nhầm rồi"

Jeong Jihoon lúc này cũng nhíu mày, cậu đã tỉ mỉ đến mức đích thân đi đến Nimbus Racing Broom đặt hàng thay vì nhờ Fein hay Peur. Không thể nào một hãng chổi bay lớn lại phạm sai lầm nhảm nhí như vậy. Chưa nói đến giá thành của Nimbus hai nghìn lẻ một hiện tại rất đắt, đa số người sở hữu là cầu thủ Quidditch. Số lượng bán ra mỗi quý chỉ đếm trên đầu ngón tay vì vậy việc nhầm lẫn hầu như không thể.

Nhưng cũng có thể...

Hiện giờ Jeong Jihoon cũng không thể trả hàng, thôi thì cứ để tối nay cậu hỏi lại mẹ mình.

Tối đó, cậu một mình sang phòng bà Jeong. Cậu không tiện đem chổi đến nên chỉ nói sơ. Lúc bà nghe thấy hai chữ "JC" mới đỡ trán. Hình như bà quên nói chuyện đó với Jihoon nhà mình

"Không đâu, là mẹ kêu người ta khắc như thế"

"Gì ạ? Mẹ..." Lập tức Jeong Jihoon cau mày, định lên tiếng nhưng bà Jeong lại nói tiếp "Còn nhớ con đã nói gì không"

"Choi Hyeonjoon cũng cần học bay mà mẹ" Sợ cậu quên, bà nhại theo giọng nói lúc đó của cậu.

"Nhưng như thế thì có liên quan gì đến chuyện này cơ chứ?"

"Có nghĩa là mẹ quyết định mua nó không phải vì mình con. Ngoài con, Hyeonjoon cũng đồng sở hữu nó. JC là chữ cái đầu trong họ của hai đứa. Hiểu rồi chứ?" 

____________________________

10.06.24

Nói chung là cũng hơi simp ròi ắ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro