Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người bên trong vẫn chưa dậy à?"

"Nhanh lên!"

"Là lần đầu ta làm việc này. Cậu chủ Jihoon chưa bao giờ..."

"Peur, mi muốn lên phòng ngủ lớn sao"

Tiếng nói the thé làm gián đoạn giấc ngủ của Choi Hyeonjoon. Cậu nhóc nhăn mày, dùng chăn bịt lấy tai. Âm thanh nhỏ dần nhưng cũng chẳng được bao lâu.

*Rầm rầm

Hyeonjoon dụi mắt, loạng choạng bước xuống giường. Cậu chạm tay vào nắm cửa, mở ra "Mẹ không cần phải..."

Phía bên kia cánh cửa xuất hiện sinh vật có dáng người thấp bé, tứ chi khẳng khiu. Một cái đầu ló ra nhìn cậu. Peur rụt rè vẫy vẫy tay.

"A!"

Tiếng hét của Choi Hyeonjoon làm Peur hoảng loạn, nó trợn tròn mắt, kéo Fein chắn trước mặt. Một con gia tinh khác bị kéo sang liền giơ hai tay lên trước, muốn làm cậu bình tĩnh.

"Bà chủ kêu chúng tôi đánh thức cậu dậy" Nó vừa nói nó vừa liếc Peur phía sau.

Choi Hyeonjoon có vẻ như chưa thích ứng được với sinh vật trước mặt, cậu hít một ngụm khí lạnh rồi khó khăn trả lời "C-cảm ơn"

Peur lúc này mới từ phía sau lưng Fein rụt rè nói "Cậu nhanh chóng xuống dùng bữa đi ạ" rồi lôi bạn mình chạy đi mất.

Thấy không còn ai, Choi Hyeonjoon vội vàng đóng cửa phòng. Cậu sửa soạn quần áo rồi mới xuống lầu. Dưới phòng bếp, bà Choi cùng bạn mình đang trò truyện rôm rả. Thấy cậu bước vào, Jeong Jiyeon lên tiếng:

"Nhóc con, không phải bị hai tên gia tinh kia hù đó chứ?"

Choi Hyeonjoon: "Có chút ạ"

"Được rồi ngồi xuống đi" Mẹ đưa cậu một đôi đũa.

Cậu nhóc vâng một tiếng rồi ngồi xuống bàn. Bữa sáng hôm nay có cơm cuộn, kim chi cùng một ít nước hầm xương. Nhìn theo động tác của Choi Hyeonjoon bà Jeong hỏi "Lâu rồi ta không làm thức ăn Hàn, nhóc ăn được chứ?"

"Ngon lắm ạ"

Bỗng, một con cú từ cửa sổ bay vào. Như đã làm việc này quá nhiều lần, nó đậu trước mặt bà Jeong.

"Vất vả rồi Gigi" Jeong Jiyeon vuốt ve bộ lông xám của nó.

Trên miệng Gigi lúc này là một bao thư. Bên ngoài nó được niêm phong bởi dấu sáp đã khô. Nhìn kí hiệu quen thuộc trên con dấu bà lấy bức thư, đưa về phía Choi Choyeon "Của cậu"

Nhận lấy, bà Choi liền gỡ con dấu màu đỏ. Đọc xong phong thư bà Choi lên tiếng

"Ăn nhanh rồi theo mẹ nào Hyeonjoon"

Choi Hyeonjoon: "Đồ của con..."

Bà Jeong bên cạnh liền nói: "Không sao, thằng Jihoon nhà ta cũng bằng tuổi nhóc, chắc là đồ thằng bé sẽ vừa thôi"

...

Xuống lầu, Choi Hyeonjoon vận một chiếc áo nỉ dài tay màu nâu cùng một chiếc quần bò. Bên ngoài cậu nhóc còn khoác áo phao giữ ấm.

"Đến đây, đặt lên tay mẹ nào"

Nghe mẹ gọi cậu nhóc liền làm theo. Bà Jeong đứng dựa vào tường, lo lắng hỏi

"Nhóc Hyeonjoon sẽ không sao đó chứ?"

"Yên tâm, thằng bé từng đi rồi"

Nói rồi Choi Choyeon cúi đầu nhìn cậu con trai, nhoẻn miệng cười.

Cả hai ngay tức khắc bị một luồng không khí chèn ép. Hai mắt cậu tối sầm, tứ chi như bị cuộn lại. Không khí loãng dần làm cậu nhóc khó thở vô cùng. Cho đến lúc cơ thể không còn bị đè nén, Choi Hyeonjoon mới mở mắt, đầu óc có chút quay cuồng. Cảm giác này giống hệt hôm qua. Như thế cậu vừa bị ai đó đè từ tứ phía.

Quả nhiên, lại một chỗ khác - Hyeonjoon thầm nghĩ.

"Ngân hàng kia rồi" Giọng nói mẹ Choi phát ra ngay bên cạnh.

Theo cánh tay bà, cậu nhìn đến tòa nhà cao chót vót trước mặt. Trên cửa lớn có dòng chữ "Ngân hàng Gringotts"

Đi vào bên trong cậu nhóc tròn mắt quan sát xung quanh. Trên đầu Hyeonjoon là chiếc đèn chùm sang trọng. Những sinh vật có đôi tai nhọn hoắc, ngón tay thon dài có vẻ là nhân viên ở đây. Bọn họ khá giống với hai con gia tinh ở phủ Jeong. Nhưng hình như họ không niềm nở mấy khi thấy khách đến.

Bà Choi dừng lại trước bàn của một yêu tinh, quay sang ghé vào tai cậu con trai "Nhìn kĩ nhé, sau này con sẽ phải đến đây dài dài"

Đợi Hyeonjoon gật đầu, bà quay sang vị yêu tinh trước mặt

"Buổi sáng tốt lành"

"Tôi muốn rút tiền trong tủ bà Choi"

Lão yêu tinh không ngẩn đầu, vừa ghi chép lão vừa nói "Bà có chìa khóa chứ?"

Choi Choyeon lấy từ trong túi một chiếc chìa khóa bằng vàng, đặt lên bàn. Thấy động tĩnh, lão yêu tinh ngẩn đầu. Săm soi chìa khóa một hồi lâu rồi lên tiếng:

"Được rồi, ta sẽ cho người đưa hai vị xuống hầm"

"Dova!"

Yêu tinh có tên Dova dẫn hai người đến một cánh cửa. Hắn mở cửa, khung cảnh phía sau đối lập hoàn toàn với sự nguy nga ở đại sảnh. Một căn hầm chật chội toàn đá và đá.

*Huýttttttt

Dova thổi một tiếng còi, trên đường ray liền xuất hiện một toa xe nhỏ tí chạy về phía cậu và mẹ. Trông nó giống toa xe chở than của thợ mỏ. Đến khi cả ba đã yên vị, "chiếc xe" bắt đầu tự chuyển động. Nó đi hết đường ray này rồi lại chạy sang đường ray khác. Choi Hyeonjoon có thể nhìn thấy hệ thống đường ray chằng chị, chồng chéo lên nhau.

*Kíttt

Toa xe bỗng dưng dừng lại, Hyeonjoon theo quán tính mà hơi chúi người về phía trước.

"Cẩn thận" Choi Choyeon đỡ lấy vai cậu.

Trước mắt hai người là một cánh cửa khác khắc số 722. Tên yêu tinh thuần thục mở khóa. Tiến vào bên trong Choi Hyeonjoon thấy hàng đống đồng tiền vàng được xếp theo cột. Nó chất đầy cả nửa căn hầm.

"Lấy một ít bỏ vào đây" Mẹ đưa cậu một chiếc túi cỡ lòng bàn tay.

Hyeonjoon hốt một nắm tiền bỏ vào túi rồi cùng mẹ rời khỏi ngân hàng. Bà Choi vừa đi vừa giới thiệu "Đây được gọi là Hẻm Xéo, ở đây bán rất nhiều thứ phục vụ cho phù thủy. Chẳng hạn như..."

"Chỗ này" Bà Choi chỉ vào một cửa hàng xập xệ. Phía trên cánh cửa có một dòng chữ mạ vàng "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Chen qua dòng người đông đúc Hyeonjoon được mẹ dẫn vào bên trong.

*Leng keng

Cánh cửa phát ra âm thanh khi hai người vừa bước vào. Đập vào mắt cậu đầu tiên là cửa kính bám đầy bụi. Sau đó là những chiếc hộp trên tủ.

"Buổi sáng tốt lành, bà Choi" Tiếng nói phát ra từ ông lão với mái tóc bạc phơ đang trốn trong góc tủ. Bà Choi bên cạnh mỉm cười chào hỏi "Vâng, buổi sáng tốt lành thưa ông Ollivander"

Ông lão tiến lại gần, nhìn thấy cậu liền nhướng mày hỏi "Ô, con trai của bà đây sao?"

Thấy Choi Choyeon khẽ gật đầu, ông lấy cặp kính trên bàn đeo vào "Được rồi cậu bé, tiến lại đây một chút" Ông Ollivander lôi cuộn thước dây từ dưới bàn "Cháu thuận tay nào?"

Choi Hyeonjoon: "Tay phải ạ"

Sợi thước dây từ vị trí của ông đã lơ lửng đo một vòng quanh người cậu. Lúc này ông Ollivander quay người vào phía tủ 

"Được rồi" Ông hô một tiếng làm chiếc thước dây rớt xuống sàn.

Ông lão lẩm bẩm "Hừm... gỗ cây liễu, dài hai tấc rưỡi, lõi làm bằng sợi tim rồng"

"Được rồi, cháu cầm nó xem nào" Ông lão đưa cho cậu một cây đũa màu đồng.

Chưa kịp chạm vào, cây đũa đã tránh khỏi tay cậu. Nó lao thẳng về phía cửa sổ rồi rơi xuống đất. Choi Hyeonjoon hốt hoảng chạy đến nhặt cây đũa "Cháu không cố ý"

"Không sao" Ông lão phất tay, từ trên kệ lấy cho cậu một cây đũa khác sẫm màu hơn

"Gỗ cây thủy tùng thì sao nhỉ"

Cây đũa lần này có vẻ ngoan ngoãn hơn. Cậu theo lời ông cụ mà phẩy một cái vào không trung.

*Bùm

Từ đầu đũa bắn ra một tia sét đánh xuống hộc tủ phía sau. Tránh người né khỏi tia sét, ông Ollivander đẩy kính, lấy lại cây đũa "Cái này cũng không phải"

"E hèm, cháu thử cây này xem. Gỗ cây sồi, dài ba tấc rưỡi, lõi làm từ lông đuôi kỳ lân"

Nhận lấy cây đũa cậu lặp lại động tác vừa rồi. Theo cái phẩy tay của Hyeonjoon xuất hiện dòng ánh sáng màu lam bao lấy bàn tay cậu. Choi Hyeonjoon quay sang xem ý kiến ông lão.

Ông Ollivander: "Nó rất thích hợp với cháu"

Nhìn Choi Hyeonjoon đang chăm chú quan sát cây đũa trong tay, bà Choi lên tiếng

"Vẫn bảy đồng Galleons vàng ạ?"

"Vẫn thế"

Từ trong túi Choi Choyeon đặt bảy đồng tiền lên bàn, nói "Buôn may bán đắt ạ"

Sau đó, hai người rời khỏi tiệm đũa phép Ollivander

"Còn đồ gì nhỉ?"

Choi Hyeonjoon nói: "Con muốn mua sách"

"À, ừ nhỉ"

"Mua sách à... Để mẹ xem... Hừmmm"

"Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn" Choi Hyeonjoon chỉ về phía bảng hiệu ở phía đối diện.

Cửa hàng chập hẹp chất đầy sách ở hai bên. Bà Choi lúc này mới lôi phong thư từ trong túi áo. Nội dung bức thư đại khái là những môn học cậu phải thi sát hạch đầu vào cho năm sau.

Khoảng hai giờ sau, hai mẹ con mới rời khỏi tiệm sách. Ngoài những quyển sách giáo khoa, Choi Hyeonjoon còn mua thêm ít sách tham khảo. Bà Choi bỏ hết đống sách kia vào một cái túi. Tuy vẻ ngoài nhỏ bé nhưng sức chứa lại kinh người.

Tối đến, Choi Hyeonjoon chọn cho mình một quyển sách, ngồi bên bệ cửa sổ.

"Hyeonjoon dậy chưa con" Tiếng nói từ ngoài cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Rồi ạ"

Bà Choi bước vào phòng, tiến đến ngồi bên cạnh con mình "Ngủ ngon chứ?"

Choi Hyeonjoon cười cười đáp "Vâng"

Nhìn khuôn mặt cứng nhắc của mẹ, Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn vào quyển sách trước mặt "Mẹ có chuyện gì sao"

Bà Jeong thấp thỏm, xoa xoa tay nói

"Chuyện là... Mẹ vừa được nhận vào bệnh viện thánh Mungo. Tương tự như làm y tá ở bệnh viện"

Cậu nhóc nghe vậy rũ mắt "Vậy con sẽ ở đây một mình ạ?"

"Phủ Jeong sẽ an toàn cho con"

Gấp sách, Hyeonjoon ngẩn đầu nhìn bà "Vậy khi nào mẹ đi"

Bà Choi: "Ngày mai"

"Thật ra, mẹ..."

Choi Hyeonjoon đột nhiên ôm lấy cổ mẹ mình, thở dài nói "Không sao ạ, con ổn"

"Mẹ giữ sức khỏe nhé"

______________________

01.01.24

Năm mới vui vẻ <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro