Phủ Jeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sau mẹ bước gần đến cánh cửa gỗ sần sùi trước mặt.

Cậu thấy mẹ đặt tay lên cánh cửa nói xì xầm gì đó. Đến khi nó đùng đùng rung chuyển, bà mới hạ tay, níu lấy áo cậu lùi ra sau.

Ngay tức khắc, tiếng quạ kêu từ phía xa vọng lại. Mây đen không biết từ bao giờ đã bao phủ cả lâu đài. Từng cơn gió dữ dội kéo đến, ngọn sau lại mạnh hơn ngọn trước làm Hyeonjoon phải khom người giữ lấy cơ thể.

*Quạc quạc

Tiếng kêu ngày một dồn dập hơn. Choi Hyeonjoon không dám mở mắt, tay cậu nắm chặt vạt áo.

*Soạt

Một tiếng xé gió phát ra.

Tiếng quạ kêu biến mất, gió cũng không còn hung hãn, trả lại không gian tĩnh lặng ban đầu. Choi Hyeonjoon cảm nhận được an toàn liền chậm rãi hạ bàn tay đang che mắt.

Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ. Mái tóc ngắn đen được duỗi thẳng. Bà vận một chiếc áo chùng màu xanh dài đến chân.

Thấy cậu nhóc âm thầm đánh giá mình, bà nghiêng người mỉm cười nhìn cậu.

"Chào nhóc con"

Choi Hyeonjoon lập tức dời mắt, khẽ cúi người đáp lại.

Nét mặt bà Choi dịu dàng nhìn người đối diện, bà ôm lấy vai cậu đẩy lên phía trước.

"Con út của mình, Choi Hyeonjoon"

"Còn đây là cô Jeong Jiyeon... Bạn cũ của mẹ và cũng là phù thủy"

Jeong Jiyeon ở phía đối diện nghe vậy thoáng mím môi

"Cứ gọi ta là cô Jiyeon, vào thôi"

Lâu đài được xây từ những viên đá có hình thù khác nhau, màu đen của đá cùng sự lạnh lẽo của mùa đông làm lâu đài trông u ám vô cùng.

Hai người được đưa đến phòng khách, giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, bên cạnh là chiếc ghế sô pha dài. Dưới sàn lót tấm thảm màu xanh rêu với những họa tiết kì lạ, đối diện hai người là chiếc lò sưởi đang phừng phực cháy.

*Cạch

Hai ly thủy tinh được đặt lên bàn, bà Jeong nhìn Choi Hyeonjoon rồi nhướn mày ra hiệu cho cậu nhóc. Hyeonjoon lật đật cầm lấy ly nước từ trên bàn. Nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu nâu sẫm trong ly, cậu chần chừ.

"Nó là nước bí ngô, thằng nhóc nhà ta thích nó lắm" Jeong Jiyeon ôn hòa nói.

Hyeonjoon được bà bắt chuyện cũng dần thả lỏng, cậu nhấp một ngụm rồi lí nhí nói.

"Cháu cảm ơn ạ"

Bà Choi từ bên cạnh lấy ra một bức thư, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Giúp mình, đưa cho cụ"

"Là chuyện nhập học sao của thằng bé?"

"Ừm"

"Chà, có vẻ khó khăn đây"

Choi Hyeonjoon bị nhắc đến liền ngóc đầu khỏi ly nước, mơ màng nhìn mẹ mình.

Để ý động tĩnh của cậu, Jeong Jiyeon tiến đến cầu thang nói "Phòng hai người ở tầng trên"

Đến trước cửa phòng, Jeong Jiyeon vặn nắm cửa rồi lùi về sau chừa lại không gian riêng cho hai người.

Mẹ cùng cậu ngồi xuống chiếc giường cỡ đại ở giữa phòng.

"Tạm thời chúng ta sẽ ở tạm tại đây, về phía trường học mẹ đang liên lạc với họ"

Choi Hyeonjoon ôm khư khư ly nước trong tay, không chút hứng thú. Bà biết Choi Hyeonjoon vẫn còn bị ảnh hưởng bởi khung cảnh tàn nhẫn kia. Nắm lấy tay cậu, bà trấn an.

"Con muốn nghe không, những chuyện ở Hogwarts"

"Là ngôi trường con sẽ nhập học sao?"

"Chính xác!"

"Nhưng mà mẹ sẽ chỉ kể một chút thôi nhé"

"Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts là trường học dành cho các phù thủy. Hầu hết những đứa trẻ có năng lực pháp thuật sẽ nhận được thư cú nào năm 11 tuổi..."

Lúc này Choi Hyeonjoon mới thể hiện chút cảm xúc, cậu nhóc cắn môi nói khẽ

"Con sợ..."

Hiểu được suy nghĩ của cậu, bà quay sang xoa đầu Hyeonjoon, thủ thỉ "Không sao cả, trong thời gian này con có thể luyện tập cho kì thi sát hạch vào năm tới"

"Nếu làm tốt con có thể bắt đầu học vào năm ba"

Cậu nhóc gật gật như đã hiểu.

"Vào Hogwarts trước tiên con sẽ phải chọn nhà, có nhà Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff."

"Nói cách khác, con sẽ phải sống cùng..."

Zzz

Nghe thấy tiếng thở đều của Choi Hyeonjoon, bà thôi nói. Choi Choyeon phì cười, rướn người kéo lấy chăn đắp cho cậu. Bà cẩn thận tắt đèn, bước đến cánh cửa bà quay đầu nhìn cậu con trai hồi lâu rồi mới rời đi.

Lúc này, dưới lầu. Jeong Jiyeon đang làm một ít thức ăn, nghe thấy tiếng động phát ra từ cầu thang. Bà không thèm quay đầu, hỏi "Thằng bé ngủ rồi?"

"Ừ" Choi Choyeon vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống "Cậu vẫn còn giận chuyện đó?"

Bà Jeong nghe vậy lập tức đặt khuôn bánh xuống bàn, tạo ra tiếng va chạm rõ to "Thì sao? Cậu đi không thèm nói một lời với tôi, chuyện lớn như vậy..."

Bước đến bàn ăn, Jeong Jiyeon chống hai tay xuống bàn đối mặt với bà.

"Nhiều lần tôi tự hỏi liệu cậu có xem tôi là bạn không, Choyeon?"

Trước ánh mắt mạnh mẽ kia, mẹ Choi chỉ có thể cúi đầu "Mình xin lỗi, lúc đó mình rối quá"

"Mình sẽ kể từ đầu, được chứ"

Jeong Jiyeon nghe vậy cũng không nói gì, bà cắt chiếc bánh làm hai rồi cùng ngồi xuống bàn.

...

"Ngươi là ai?"

"Mau biến đi!"

Choi Hyeonjoon tỉnh dậy bởi tiếng la hét, nhưng sao bây giờ cậu lại nằm ở phòng anh trai. Cậu nhóc rời giường, theo tiếng la ó chạy khỏi phòng anh trai. Cánh cửa bật mở, anh trai và cha đang đứng trong phòng cậu.

"Cha ơi con về..."

Chưa dứt lời, cha cậu đột nhiên ngã xuống, đầu ông ngửa ra sau, hai mắt mở lớn, nhìn cậu.

"Cha!" - Hốt hoảng hét lên, Hyeonjoon chạy về phía hai người.

"Là lỗi của anh" Tiếng nói yếu ớt phát ra từ vị trí anh Choi. Cây gậy kia đã đâm xuyên qua ngực anh. Hai chân anh bắt đầu run rẩy. Cậu tiến đến đỡ lấy "Không phải!"

"A.." Hơi thở anh dồn dập, máu theo miệng anh trào ra.

"Đừng ngủ, em sẽ sơ cứu cho anh, nhanh thôi" - Choi Hyeonjoon gấp gáp tìm hộp sơ cứu. Bỗng chân cậu bị kéo lại.

"Kh-không phải... hự... bọn chúng..." Một làn khói màu đen bao lấy căn phòng, đẩy cậu khỏi anh trai.

"KHÔNG!"

Tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ.

Mở mắt nhìn trần nhà, cậu nhóc thất thần, ánh mắt cậu vô hồn. Đến khi đã ổn định nhịp thở Choi Hyeonjoon xoay người, cuộn mình trong chăn, tiếp tục ngủ. Trong đêm đen, không ai biết nước mắt cậu nhóc đã thấm đẫm một mảng chăn. 

26.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro