Sàn nhà đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ở ngoại ô Hàn Quốc, tiếng gió gào thét quét qua từng ngõ ngách trong làng.

Bà chủ tiệm tạp hóa ôm chặt chiếc áo khoác bên người, dáng người bà mập mạp ì ạch đi đến tủ đông bên canh. Mở cửa tủ đông bà run lên một phát "Ôi mùa đông năm nay lạnh thế".

Nhét hai que kem vào tay thằng nhóc gầy gò trước mặt, hai hàng chân mày bà chau lại, đánh vào vai cậu, bà chủ lo lắng: "Thằng quỷ nhỏ nhà Choi! Mùa đông lạnh thế này còn ăn kem! Anh trai cháu có biết không hả?"

Nói đến anh em nhà Choi cả làng ai mà không biết, hai anh em nhà nó cứ như chó với mèo không ai nhường ai. Chúng nó cứ gặp nhau là chí chóe không thôi. Ban đầu người ta còn sợ hai đứa nhỏ đánh nhau mà nói đỡ vài câu nhưng dần dà mọi người cũng quen.

"Thằng quỷ nhỏ nhà Choi" vài tuần trước vừa ăn kem đến mức ho khan liên tục. Làm anh nó phải chạy đến đây đặt biệt dặn bà không bán kem cho nó. Thế mà bây giờ nó còn không biết sợ, nằng nặc muốn ăn kem. Nếu không phải bà lo thằng út cứng đầu nhà Choi cảm mạo thì một que kem bà cũng không bán.

Nhận được kem, nhóc con nhoẻn miệng cười, không chút chột dạ nói "Ui da, cháu xin rồi ạ"

Nói rồi cậu bỏ lại vài tờ tiền giấy trên bàn rồi chạy đi "Cháu đi ạ". Bà chủ chống lấy eo, nhìn theo hướng cậu nhóc, phì cười bất lực

"Nói dối không chớp mắt cơ đấy"

Choi Hyeonjoon chạy đến bãi đất trống liền lấy que kem cắn vội một miếng. Nhiệt độ que kem truyền đến răng làm đại não cậu buốt lạnh. Thế mà cậu lại thích, Hyeonjoon rít lên một tiếng rõ to rồi vui vẻ ăn hết que kem.

Xử lí xong que kem, cậu đem hai que gỗ vào thùng rác, dùng khăn tay lau sạch miệng, Hyeonjoon hà hơi vào tay liên tục vài cái, đến khi không còn ngửi thấy mùi bạc hà mới thôi.

Men theo đường lớn, cậu trở về nhà.

Thấy cửa nhà từ phía xa, cậu dừng bước. Lấy ra từ trong cặp bài kiểm tra của mình.

Anh Choi vốn rất quan tâm đến chuyện học tập của cậu, đêm nào hai người cũng làm bài tập đến tận khuya. Dù vậy nhưng điểm số cậu luôn lẹt đẹt ở mức trung bình khiến anh trai đau đầu không thôi.

Lần đầu tiên đạt điểm cao như vậy, cậu không khỏi mong chờ, muốn lập tức đưa cho anh xem.

Chiếc cổng cũ kĩ vang lên vài tiếng kẽo kẹt theo lực đẩy của cậu. Cậu bước vào nhà, theo thói quen hô to "Cha, con về rồi"

Không có tiếng đáp lại như thường ngày, Choi Hyeonjoon không khỏi thấy kì lạ. Không vào nhà vội, cậu đi vòng ra sân sau tiếp tục gọi "Mẹ ơi".

Nhưng ngoài dự đoán, mẹ cậu không hề ở đây. Cậu nhíu mày bước vào nhà thay giày, miệng không ngừng gọi "Cha ơi, Mẹ ơi"

Gia đình cậu chưa từng rời khỏi nhà mà không báo trước như vậy. Điều này làm Hyeonjoon không hỏi nghi hoặc.

Đi sâu vào trong nhà, qua phòng bếp, đến phòng khách vẫn không thấy một bóng người. Lòng cậu bắt đầu bồn chồn không yên, nhanh chân chạy lên lầu.

Đến cửa phòng anh trai, cậu nâng tay gõ vài tiếng "Anh ơi".

Không nghe tiếng động trong phòng cậu đập mạnh vài phát lên cánh cửa, giọng nói không giấu được sự hoảng loạn. "Anh có, anh trong phòng không ạ"

*Rầm rầm

Đột nhiên, lòng bàn chân cậu cảm nhận được gì đó ươn ướt chảy qua. Choi Hyeonjoon dừng tay, cậu vô thức cúi đầu. Nhìn xuống, hơi thở cậu như ngừng lại, hai mắt mở to.

Thứ chất lỏng kia là máu.

"A!"

Cậu giật bắn người, di chuyển cơ thể tránh khỏi vũng máu. Cậu nhóc thật sự bị dọa sợ rồi. Mí mắt cậu run run nhìn theo vũng máu, nó chảy ra từ phòng cậu. Hyeonjoon chống tay đỡ lấy cơ thể run rẩy, cố gắng kìm nén sự sợ hãi, cậu tiến đến vặn nắm cửa.

*Cạch

Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy mạnh cách cửa. Khung cảnh trong phòng không thể thê thảm hơn.

Mọi thứ như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Nhịp tim tăng mạnh, hơi thở hỗn loạn, Choi Hyeonjoon quỳ rạp xuống sàn. Trước mắt cậu nhóc mười ba tuổi lúc này là hai thi thể to lớn nằm giữa phòng.

Không ai khác, là anh trai và cha cậu.

Dòng máu đỏ tươi chảy từ giác mạc cha Choi. Anh Choi bên cạnh bị một chiếc đũa xuyên thẳng vào ngực trái, ở nơi đó còn có một lớp khí màu đen đang không ngừng lan ra.

Khung cảnh quá đỗi kinh hoàng đối với cậu bé. Choi Hyeonjoon vừa định chạy về phía hai người, bỗng bị một lực hút kéo đi. Cả cơ thể cậu như bị cuộn lại đầu óc quay cuồng.

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng.

Hiện tại cậu đang đừng trước một căn nhà à không, nói đúng hơn là một lâu đài. Xung quanh bao phủ bởi hàng bụi cây cao lớn. Đứng trước đài phun nước, cậu ôm lấy miệng mình thở dốc, nước mắt tiếp tục tuôn trào.

Cậu đi cùng cha rồi sao.

"H-Hyeonjoon" Đột nhiên có tiếng nói mang theo giọng mũi phát ra ngay bên cạnh. Cậu dời mắt nhìn sang, là mẹ!

Hyeonjoon lập tức chạy sang ôm chầm lấy bà, nhớ lại khung cảnh khi nãy, cậu nhóc muốn nói gì đó nhưng bị tiếng nấc ngăn lại.

Bà Choi cúi người vỗ về cậu, cánh môi bà run rẩy mấp mấy: "Mẹ biết cả rồi, ngoan nào nín khóc nghe mẹ nói"

Tiếng khóc nhỏ dần, nhưng cái đầu nhỏ vẫn một mực chôn bên cổ mẹ mình

"Con còn nhớ quyển sách ở thư phòng chứ, quyển sách cũ kĩ viết những ngôn ngữ kì lạ"

Choi Hyeonjoon không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu. Khi đó cậu vì tò mò mà bị cha mắng một trận long trời lở đất, làm sao cậu có thể quên.

"Đó là sách dành cho phù thủy. Cha và mẹ..." Chưa nói xong, cậu nhóc đã ngóc đầu dậy, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn bà. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể tin vào tai mình.

Bà khịt mũi nhìn cậu nói khẽ "Đúng vậy gia đình chúng ta đều mang dòng máu phù thủy, cả con và anh trai"

"Con chưa từng thấy chúng ta sử dụng phép thuật là vì cha và mẹ không muốn ảnh hưởng đến các con . Vì hai ta đều biết bọn "Sát thần" sẽ không để ta yên nếu sử dụng phép thuật ở Hàn Quốc"

Nói đến đây bà Choi không khỏi ôm chặt cậu, giọng bà run run: "Tuy vậy vào sáng nay anh trai con đã... đã vô tình uống phải một loại dung dịch làm sức mạnh của thằng bé bị biến đổi, gây ra trận xung đột ma thuật..."

"Chuyện này có lẽ do bọn sát thần nhúng tay vào"

Nói đến bọn "Sát thần" đôi mắt bà sắc lẹm, hai tay nắm chặt thành quyền. Sự căm thù như bao lấy bà. Choi Choyeon lấy tay gạt đi hàng nước mắt, giọng nói bà kiên định

"Nhưng trước hết ta cần có chuyện phải xác nhận" 


26.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro