CHƯƠNG 1 : EM CHÍNH LÀ TIỂU NIỆM CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Sai. 

Ruiwen couple. I belive they're real. 

This is my fiction, I just write cause I love them, not for profition. Thank you!


Tôi chỉ thay họ viết lại câu chuyện của chính mình, xâu chuỗi lại những kì Wudong ấm áp nhất. 




"Thiếu gia! Sáng mai 9 giờ sẽ có buổi thử vai Tiểu Niệm. Bên tổ sản xuất yêu cầu anh có mặt để cùng tuyển chọn."

"Biết rồi. Sáng mai nhớ cho xe qua đón tôi lúc 8 giờ. Còn nữa, đừng gọi tôi là Thiếu gia, nghe cứ thế nào ấy."

"Nhưng mà..." - tiểu trợ lý chần chừ muốn nói cho hết câu.

Mạnh Thụy gác máy, nhu nhu cái trán rồi thở dài. Anh nhận phim cũng được nửa năm, ngoài khâu chuẩn bị và tìm hiểu, hiện vẫn còn vướng mắc vì chưa chọn được bạn diễn. Anh đã phân vân khi lựa chọn tác phẩm này bởi tài nguyên công ty có hạn. Trong hai, ba cái kịch bản nhàm chán, anh lại nhìn trúng "Bất khả kháng lực". Ít nhất, điểm đột phá trong tác phẩm là có, và anh sẽ diễn chung với con trai. Dòng phim đam mỹ chuyển thể này quả thực đang rất hot, dễ dàng nổi.

Nhưng không vì vậy mà trở nên đơn giản với Mạnh Thụy. Anh là con người nghiêm túc, không hời hợt. Vậy nên khi đồng ý, anh đã liên hệ và nói chuyện với rất nhiều người trong giới. Vốn tiền thân là một họa sĩ, anh sớm đã có tiếp xúc với các mảng đề tài, bao gồm cả manga Nhật – yaoi nên không hề thấy kinh sợ, lạ lẫm.

Vai diễn này là một tổng tài khiếm khuyết thường thức cuộc sống, lại không xem ai ra gì. Y chỉ để ý một mình Thư Niệm – người hầu, sau cũng là người yêu. Nhưng trước khi nhận ra mình yêu, Tạ Viêm lại hành hạ dằn xé cậu con trai tội nghiệp ấy thật nhiều lần, thật nhiều lần. Điều này làm Mạnh Thụy phải nghiền ngẫm lâu, vì hiện thực anh vốn không như vậy. Hơn nữa, fan nguyên tác có rất nhiều, làm sai một cái, sẽ không có cơ hội trở mình. Nên hàng ngày, ngoài nghiên cứu, làm một vài chuyện mình thích, anh còn dành thời gian đọc nguyên tác, đọc các bình luận của fan.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Mạnh Thụy đọc thêm một lúc các nhận xét, lại lướt weibo, sau đó Mạnh Thụy tắt đèn rồi trở về phòng ngủ.

Sáng, tiểu trợ lý dừng xe dưới lầu, dùng điện thoại chuyên dụng gọi Mạnh Thụy. Mạnh Thụy vốn đã dậy từ sớm, chọn một cái áo sơ mi trắng, khoác thêm một cái măng tô nâu dài chấm gối rồi lên xe. Trên xe đã chờ sẵn thợ tạo hình, giúp Mạnh Thụy dặm phấn, vuốt tóc.

"Lịch trình hôm nay như thế nào?" - Mạnh Thụy lướt weibo, thuận miệng hỏi tiểu trợ lý.

"Hôm nay 9 giờ tham dự một buổi thử vai. Đến khoảng 3giờ sẽ nghỉ trưa 2 tiếng. Sau đó sẽ bắt đầu làm việc với tổ sản xuất đến tối. Nhìn chung lịch trình sẽ không bận rộn."

"Được. Cám ơn cô."

Xe dừng trước công ty. Mọi việc xong xuôi. Mạnh Thụy nhàn nhã xuống xe. 8 giờ 45. Qúa tốt. Phù hợp cho việc mua một ly cà phê sáng. Cuối xuân, thời tiết vẫn còn lành lạnh, ngược lại làm lòng người khoan khoái vô cùng.

"Xin chào! Buổi sáng tốt lành" – Mạnh Thụy bước vào văn phòng, cất tiếng chào hỏi.

"Sáng tốt, Thiếu gia" – một vài người thuận miệng đáp lời.

"Đừng gọi tôi là Thiếu gia. Haha."

"Nhưng cậu đóng chính là vai Thiếu gia" – nhân viên trang điểm gõ gõ cây cọ.

"Thiếu gia, cậu đã chuẩn bị gì cho Tiểu Niệm chưa?" – nhân viên hậu kỳ vừa bước vào, đùa giỡn.

"Nếu hôm nay gặp được em ấy, tôi sẽ dắt em ấy đi ăn, được chưa?" – Mạnh Thụy lắc đầu bất đắc dĩ.

"Được rồi! Mau chuẩn bị. Diễn viên thử vai đang ở bên phòng chờ." – Đạo diễn cất tiếng, ngắt ngang cuộc nói chuyện – "Mạnh Thụy. Cậu mau đi sửa soạn, một lát nữa cùng bọn họ đối diễn."

"Vâng, đạo diễn."

Một lát, mọi người cùng lục đục tiến vào vị trí. Mạnh Thụy ngồi bên cạnh đạo diễn, bên trái là biên kịch, phía sau có các trợ lý cùng nhân viên trong đoàn.

"Hi vọng hôm nay có thể tìm Thư Niệm cho Thiếu gia." – Biên kịch cười cười

"Em cũng hy vọng vậy." – Mạnh Thụy gật đầu.

"Hôm nay có khoảng bốn người thử vai. Có người là diễn viên, có người là ca sĩ, có rất ít kinh nghiệm diễn xuất" – Phó đạo diễn lật hồ sơ, nói với mọi người.

"Cho bọn họ vào." – Đạo diễn gật đầu.

Bốn người lục tục tiến vào. Mạnh Thụy đưa mắt lơ đãng đánh giá bọn họ, ánh mắt bỗng bị khóa chặt vào thân ảnh cuối cùng. Người cuối cùng có chút khác với ba người còn lại. Tầm mắt thủy chung dừng dưới sàn, có hơi nhút nhát, lại có chút nam tính. Dáng người cậu ấy dong dỏng cao, mặc một cái áo len cổ lọ đen, khoác một cái áo khoác dài, đeo ba lô, môi bỉu bỉu bước lại. Rất giống, rất giống – giống Thư Niệm trong tưởng tượng của Mạnh Thụy.

"Người đó là ai?" – Mạnh Thụy nghiêng nhẹ sang phía đạo diễn, khẽ hỏi.

"Cậu nói ai?"

"Đứa nhóc cao nhất, đứng cuối cùng, mái tóc đen rũ trán ấy."

"Ah. Vương Bác Văn. Một ca sĩ, từng đóng một hai bộ phim."

"Ồ!" – Mạnh Thụy bỗng dưng không biết nói gì, chỉ ồ lên một tiếng. Lại chuyển tầm mắt về, nhìn ba người kia.

Nhưng quả thật ai cũng không thuận mắt bằng đứa nhóc đứng cuối đó. Người thì âm nhu quá. Người lại quá tự tin. Chỉ có đứa nhóc kia, rụt rụt rè rè, hai mắt lại lấp lánh, cái môi lại dẩu ra, đáng yêu vô cùng. Yêu thích thì yêu thích, nhưng công việc vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Mạnh Thụy vẫn phải lần lượt đối diễn cùng hết thảy bốn người.

Theo sự phân công của đạo diễn, hai cảnh dùng để thử vai là cảnh trong bồn tắm lớn và cảnh nấu bếp cắn tai. Mỗi người được cho 30 phút mỗi cảnh để chuẩn bị. Sau đó sẽ diễn cùng Mạnh Thụy để bên sản xuất nhận xét lựa chọn.

Vương Bác Văn trông an tĩnh vậy mà lợi hại, dễ dàng là một trong hai người cuối cùng. Cả hai sẽ diễn thêm một đoạn, sau sẽ lựa chọn ai vào vai Thư Niệm.

Trong thời gian cả hai chuẩn bị, bên sản xuất ngồi lại với nhau thảo luận.

"Tôi thấy Bác Văn có tiềm năng, diễn Thư Niệm rất chuẩn." – Biên kịch cầm hồ sơ Bác Văn trong tay.

"Tôi đồng ý. Ban nãy cùng cậu ấy diễn, cảm thấy rất thoải mái, cũng không gượng gạo." – Mạnh Thụy gật đầu

"Nhưng Bác Văn... cao hơn anh một chút. Thụ mà cao hơn Công, sẽ không đẹp." – Thợ tạo hình ý kiến.

"Cái này..." - Mạnh Thụy cũng biết. Nhưng lại có chút không nỡ. Anh thật sự thích diễn cùng đứa bé kia.

"Không sao. Có thể tạo tóc Thiếu gia cao một chút, lại mang thêm giày, chắn hẳn sẽ khó nhìn ra." – Tổ trang phục đề nghị.

"Để diễn thêm cảnh cuối như thế nào đã. Cả hai tôi thấy đều được. Quan trọng là diễn xuất và khí chất. Những cái khác sẽ có thể sửa." – Đạo diễn nói.

"Vậy được." – Mạnh Thụy gật đầu, không tránh chút lo lắng.

Hết thời gian, cả hai trở lại phòng thi, nhìn không ra thay đổi gì lắm. Bác Văn là người diễn cuối, lần lượt theo thứ tự sắp xếp. Người kia khá tốt, nắm bắt cảm xúc nhanh, vốn là một diễn viên xuất thân trường lớp. Cảnh này, Thiếu gia sẽ gục trên bàn, Thư Niệm ngồi kế bên Thiếu gia, thể hiện tình yêu thầm kín. Không có lời thoại cụ thể, tùy diễn viên lựa chọn, diễn ra trong 30s mà thôi.

Mạnh Thụy vào vị trí, lựa chọn cách gối đầu thích hợp rồi nhắm mắt lại. Người đầu tiên tiến tới, ngồi vào bên cạnh. Bắt đầu camera được quay cận cảnh. Người nọ rất tự nhiên ngồi vào, đưa tay vuốt tóc Mạnh Thụy, ghé sát tai thì thầm khe khẽ, cười mỉm rất dịu dàng. Rồi người nọ cởi áo choàng, khoác lên vai Mạnh Thụy, lưu lại ánh mắt lưu luyến nhanh chóng rời đi.

Kết thúc cảnh, một tràng pháo tay khe khẽ nổi lên. Mạnh Thụy ngẩng đầu dậy, mỉm cười, cảm thấy có chút tiếc cho đứa trẻ kia. Thư Niệm ân cần tỉ mỉ như thế, có lẽ đã quá phù hợp rồi.

Vương Bác Văn chầm chậm đứng dậy, đôi mắt có hơi ảm đạm. Mạnh Thụy trông thấy ánh mắt đó, bỗng tim nhói lên một cái. Xoa xoa ngực, lại gục đầu trên bàn, nhập vào vai diễn. Bác Văn chầm chậm bước đến, chiếc cổ thanh mảnh rụt vào trong, hai cái vai cứng ngắc gồ lên – tạo thành hình dáng của kẻ tự ti vô cùng.

Vương Bác Văn ngồi vào ghế, quy củ khoanh hai tay trên bàn, từ từ liếc sang nhìn đường viền mặt của Mạnh Thụy. Bàn tay trái nắm chặt đưa lên, ngón trỏ và ngón cái ma sát vào nhau, chút chút lại muốn chạm vào tóc, chút chút lại rút tay. Ánh mắt cũng không ngừng một chỗ, liên tục đưa qua đưa lại, môi khi mím khi mở ra. Lúc chạm vaò một ít tóc mai, đôi môi lại ngượng ngùng cười, tay lại bạo dạn hơn vuốt hẳn cả mái tóc. Sau đó, bỗng nhiên thở hắt ra, hít một hơi sâu rồi cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt, hai tay nắm lại trắng bệch các đốt.

Cả hiện trường im lặng. Mạnh Thụy lại càng thêm tò mò. Đứa trẻ này không phải bị dọa sợ rồi chứ? Sao bản thân không cảm nhận được động tĩnh gì? Mạnh Thụy chờ một lúc, chắc mẩm đã qua 30s, bèn ngẩng đầu lên xem xét tình hình. Chỉ thấy đứa trẻ kia vẫn ngồi an tĩnh bên cạnh, rất ngoan. Hơi thở nhè nhẹ, hàng mi nhỏ rợp xuống gò má. Mái tóc lại rợp xuống sóng mũi cao. Mùi hương thơm mát, sạch sẽ, không khỏi khiến Mạnh Thụy quý mến hơn vài phần.

Rồi bỗng ai đó bắt đầu tiếng vỗ tay. Tiếp đến là mọi người cùng vỗ. Bác Văn ngơ ngác. Mạnh Thụy cũng ngơ ngác nốt.

Mạnh Thụy xem lại đoạn ghi hình vừa rồi, liền chắc chắn đây là Tiểu Niệm. Tiểu Niệm trước dịu dàng có, ân cần có, nhưng lại xem như ngang hàng. Đừng quên một điều, Thư Niệm là trẻ mồ côi, được Tạ Viêm nhận về nuôi thay con chó Alice, dù xem trọng nhưng không hề cùng đẳng cấp địa vị. Thư Niệm của Bác Văn có đủ tình yêu, đủ rụt rè, đủ hiểu biết, dù xem nhẹ mình nhưng không xem nhẹ tình yêu dành cho Tạ Viêm. Ngay cả đạo diễn khó tính, cũng cho là Bác Văn phù hợp.

Vậy nên mọi chuyện đã định. Bác Văn sẽ diễn vai Thư Niệm, được yêu cầu ở lại để làm việc luôn ngay trong buổi chiều. 

(tbc}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro