CHƯƠNG 2 : EM HÃY TƯỞNG TƯỢNG EM LÀ MỘT CON SÂU NHỎ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2.

"Xin chào mọi người. Em tên là Vương Bác Văn. Mọi người có thể gọi em là Tiểu Bạch." – Bác Văn mỉm cười, hai mắt sáng lên linh động.

"Được. Tiểu Bạch, mau lại đây, chị sẽ thử tạo hình cho em." – Thợ tạo hình nhiệt tình.

"Tiểu Bạch, cho anh số đo, để anh chuẩn bị trang phục."

"Thiếu gia, mau lại đây chào hỏi cùng Tiểu Bạch nè." – trợ lý âm thanh quay đầu, với gọi Mạnh Thụy đang ngồi bấm điện thoại phía sau, mắt lại chốc chốc nhìn sang đây.

Nghe gọi, Mạnh Thụy giả bộ điều chỉnh sắc mặt, chậm rãi bước sang. Vén tay áo, đưa tay bắt cùng Bác Văn.

"Xin chào. Tôi là Mạnh Thụy, sẽ đóng vai Tạ Viêm, diễn cùng em." – Mạnh Thụy cười lịch sự.

"Dạ...xin chào...xin chào anh...Thiếu gia...em là Vương Bác Văn, hay còn gọi là...gọi là...Tiểu Bạch." – Bác Văn nắm lấy, lúng túng.

"Đừng ngại. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Đừng hùa theo bọn họ." – Mạnh Thụy dùng tay còn lại, vỗ vỗ mu bàn tay, thầm nghĩ :"Trông thì lớn, mà tay lại nhỏ. Khả ái vô cùng."

"Em...em..." - Bác Văn đỏ bừng mặt.

"Được rồi không sao không sao. Thiếu gia thì Thiếu gia. Em muốn gọi như thế nào thì nó là như thế đó."

"Vậy...em cũng giống mọi người, gọi anh Thiếu gia." – Bác Văn ngẫm nghĩ, nở nụ cười rồi nói.

"Được!" – Mạnh Thụy đáp lại nụ cười đó.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Để phá tan không khí ngượng ngùng, Mạnh Thụy bèn phải mở lời:

"Ban sáng, tôi có bảo cùng mọi người :"Nếu tìm được Tiểu Niệm sẽ dắt em ấy đi ăn." Vậy giờ đã có, cũng đã sát giờ dùng bữa, Tiểu Bạch có thể giúp tôi không?"

"Dạ. Nhưng một lát 6 giờ chiều đạo diễn có hẹn em trao đổi, không thể đi lâu. "

"ừm..." - Mạnh Thụy trầm ngâm một lát rồi lại tiếp lời – "Hay thế này. Gần đây có một quán Starbuck. Chúng ta ra đó uống, cơm sẽ đãi em sau."

"Thế cũng được ạ."

Tiểu trợ lý nghe thế, vội bỏ điện thoại, gọi với theo : "Thiếu gia, có cần tôi cùng đi?"

"Không. Cô cứ ở đó với đoạn phim ban nãy đi." – Mạnh Thụy một nước đi thẳng, không ngoái đầu lại.

"Đoạn phim gì vậy?" – Vương Bác Văn lẽo đẽo theo sau, nghiêng đầu hỏi.

"Ban nãy lúc chúng ta đối diễn, tiểu trợ lý kia đã len lén ghi hình lại. Sở thích của cô ấy, chính là quay lén." – Mạnh Thụy chỉnh lại tóc, hừ nhẹ.

"Ah..."

"Đến rồi. Ngay đằng kia, có vẻ yên tĩnh." – Mạnh Thụy cười.

"Đúng là yên tĩnh. Rất thích hợp nói chuyện." – Vương Bác Văn vẫn chưa khỏi lúng túng.

"Em uống gì, Tiểu Bạch?"

"Chai tea latte ạ."

"Được. Vậy làm phiền cho tôi một Chai tea latte và một Espresso."

Một lát, cả hai lại tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Em thích uống latte?"

"Không phải. Em không uống coffee."

"Được. Tôi đã nhớ." – Mạnh Thụy cười lém lỉnh.

"Có gì mà phải nhớ đâu." – Vương Bác Văn nhấm thêm một ngụm đồ uống.

"Tạ Viêm phải hiểu Tiểu Niệm của mình chứ."

"Thiếu gia... "- Vương Bác Văn loay hoay, lại vơ thức uống lên mà uống.

"Không ghẹo em nữa. Chúng ta nói về bộ phim đi." – Mạnh Thụy chỉnh lại cổ áo sơ mi, thay vẻ mặt có chút ngả ngớn sang vẻ mặt nghiêm túc cực nhanh – "Đầu tiên, xác định em yêu anh. Đúng chứ?"

"Haả?"– Vương Bác Văn ngơ ngác. Nước trong tách mém sóng ra bên ngoài.

"Đứa nhóc này!" – Mạnh Thụy kéo sát ghế lại, chậm rãi nói – "Anh là nói, trong phim, Thư Niệm yêu Tạ Viêm, đúng chứ?"

"Ah...vâng." – Vương Bác Văn gật đầu.

"Vậy trong quá trình làm việc, nếu có gì không hiểu, em cứ hỏi anh. Không sao cả. Anh vốn không khó chịu. Còn về mặt tình cảm, chúng ta từ từ tới, không vội."

"Cám...cám ơn anh, Thiếu gia."

"Không khách sáo. Anh chính là quan tâm em."

"Ah... "- Vương Bác Văn hai má hồng hồng, cúi mặt rồi ngẩng lên.

"Haha em xem em kìa. Đừng nói ngoài đời, cá tính em chính là một tiểu Thư Niệm đấy nhé."

"Không...em không." – Vương Bác Văn xua xua tay.

"Được được. Không phải không phải. Em cũng sẽ không yêu tra công." – Mạnh Thụy bật cười.

"Tra?"

"Chính là kiểu của Tạ Viêm đấy!"

"Cũng đúng. Em sẽ không có mắt như Thư Niệm."

"Tác giả và mấy vạn fan nghe câu này của em, đều khóc chết."

"Vậy đổi cách nói khác. Em còn lâu mới yêu tra công."

"Haha. Xem em kìa. Thật ra cũng không rụt rè lắm. Đúng không?" – Mạnh Thụy cười. Khóe mắt vẫn không dứt ra khỏi được bóng của Vương Bác Văn.

"Hừ. Em cũng chưa nói là em rụt rè." – Vương Bác Văn được khen, mái tóc nhỏ vểnh vểnh lên trời kiêu ngạo, môi mỉm thành một đường kẻ nhỏ, tay lại khuấy khuấy thức uống.

"Xem như anh được mở rộng tầm mắt rồi." – Mạnh Thụy gật đầu, hào hứng.

"Vậy, anh có thể giúp em một chút được không Thiếu gia?" – Vương Bác Văn nghiêng đầu, hai mắt long lanh rọi thẳng vào lòng của Mạnh Thụy, khiến anh ngây ra một lúc, không khỏi tự cảm thấy, hai chữ "Thiếu gia" sao mà thuận tai đến lạ.

"Được. Em cứ nói."

"Vốn dĩ kinh nghiệm diễn xuất của em không nhiều. Em lại chỉ được học một lớp diễn xuất căn bản. Cái gì cũng không hiểu. Lại rất dở thể hiện theo bản năng. Anh có thể chỉ em một chút, tránh khi bấm máy lại lúng túng không?" – Vương Bác Văn nói một hơi dài, dừng lại một chút, lại nói tiếp – "Em cũng rất ngại khi nói ra những điều này khi chúng ta lần đầu gặp gỡ. Nhưng em cũng không biết phải tìm ai. Công ty em vốn không yêu cầu cao về diễn xuất...nhưng...em biết anh là một người nghiêm túc trong công việc. Em cũng không muốn...không muốn làm lở dở mọi người."

"Oh...anh hiểu. Đừng ngại. Anh sẽ chỉ em." – Mạnh Thụy chăm chú lắng nghe, rồi dịu dàng nói.

"Em...em quả thật không tự tin lắm. Anh xem, em không hề có tính cách của Thư Niệm, không có tình yêu của Thư Niệm. Cái em có là may mắn. May mắn nên mới được chọn vào vai diễn này. Em không đủ tự tin rằng mình sẽ diễn ra một Thư Niệm của nguyên tác." – Vương Bác Văn xoay chiếc tách, miệng nhỏ mấp máy liên tục. – "Từ trước đến nay, em đều đem bản thân của mình vào phim mà đóng." Em là vận động viên bóng bàn từ nhỏ, không phải kiểu ngồi yên một chỗ, cũng không phải kiểu lẳng lặng đứng đằng sau..." – Bác Văn nhìn thẳng vào Mạnh Thụy, mắt đầy bối rối.

"Chẳng phải em cứ diễn như ban nãy là được rồi sao? Anh chính là thấy em nhút nhát như vậy, mới phù hợp Thư Niệm như thế." – Mạnh Thụy khó hiểu.

"Ban nãy, là em ngại. Còn mai mốt, chắc chắn sẽ không ngại. Vậy...vậy Thư Niệm thì phải làm sao?"

"Em khoan hãy hoảng. Nghe anh nói này. Không chỉ anh mà tất cả mọi người đều nhất trí chọn em. Nghĩa là em có tài, không phải chỉ vì may mắn. Bọn họ là dân chuyên nghiệp. Sẽ nhìn ra ai có tiềm năng và ai thì không. Nên em đóng Thư Niệm, chắc chắn sẽ không sai." – Mạnh Thụy kéo ghế sát lại một chút nữa, hạ giọng ôn tồn nói. – "Cái em cần bây giờ, là tự tin tiểu Bạch a. Em hãy tưởng tượng em là một con sâu nhỏ, đột nhiên bỗng một ngày trở nên to lớn."

"Ah...?!?" – Vương Bác Văn đang thong thả nghe, đến câu cuối không thể không khựng lại.

"Đó gọi là niềm tin diễn xuất. Đừng vội cười. Em tin em là Tạ Viêm, thì em là Tạ Viêm. Em tin em là Tiểu Niệm, vậy em chính là Tiểu Niệm." – Mạnh Thụy cười cười, cũng không thấy xấu hổ hay ngại ngùng với tưởng tượng có chút kì quái. – "Em cứ sống theo kiểu của Thư Niệm, chắc chắn em sẽ hiểu được Thư Niệm, sẽ hiểu được tình cảm của Thư Niệm. Nhưng em là người thổi hồn vào nhân vật, nên đừng lo khi có nhiều vấp ngã."

"Àh..." – Vương Bác Văn mím mím môi, cố gắng nhịn cười mà gật đầu.

"Được rồi. Một lát chúng ta cùng trở về. Anh cũng còn việc phải làm tại đoàn phim."

"Vâng...Thiếu gia nói như thế nào, thì sẽ như thế ấy." – Bác Văn cười lém lỉnh.

"Giỏi, Tiểu Niệm nhà ta học thật mau." – Mạnh Thụy cũng không ngại hai bọn họ mới quen, hùa vào trò đùa. – "Tiểu trợ lý đã gọi. Chúng ta về thôi."

Cả hai cùng sóng bước ra về. Không khí gượng gạo mới gặp cũng không còn rõ nữa. Ngược lại, hai người đã thoải mái trao đổi về công việc cũng như đôi ba chuyện phiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro