CHƯƠNG 3 : EM ẤY...BẬN VÔ CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, dường như đã có gì đó khác đi trong mối quan hệ của hai người. Vốn dĩ ban đầu cứ tưởng sẽ không hợp nhau. Ai ngờ gặp nhau như cá gặp nước, gạo được mùa. Vương Bác Văn ban ngày diễn Thư Niệm, ban đêm là Tiểu Bạch, quay Mạnh Thụy như cái chong chóng nhỏ. Mạnh Thụy ban ngày diễn vai tra nam, ban đêm lại ra sức cười xuề với Bác Văn. Cuộc sống đoàn phim phải nói là không thể không phong phú. Tiểu Bạch không ngại ngùng, thoải mái nói chút chuyện, rồi giả vờ tức giận, để Thiếu gia lẽo đẽo theo "dỗ", dùng mấy lời lẽ sến chảy nước mà hun chết người nghe.

Tiểu trợ lý cũng không nhàn rỗi, suốt ngày xách theo chiếc máy quay phim, hí hoáy quay chụp. Chốc chốc lại lôi Thiếu gia, lôi Tiểu Niệm ra mà hỏi đông hỏi tây. Cả hai không mấy khó chịu, phối hợp diễn anh một câu em một câu, đùa nhau đến là vui vẻ.

"Thiếu gia, mau ôm em ngủ."

"Thiếu gia, mau ôm em ngủ."

"Thiếu gia, mau ôm em ngủ."

"Sao hôm nay không nghe Tiểu Bạch nói nữa vậy nhỉ." – Tiểu trợ lý cười khúc khích.

"Hỏi thừa. Đương nhiên là vì tôi đã ôm em ấy ngủ rồi." – Thiếu gia chỉnh chỉnh vạt áo, đóng cửa tiễn trợ lý ra ngoài phòng.

Nhưng trong công việc, cả hai lại không hề xao nhãng. Đạo diễn là người có yêu cầu rất cao trong diễn xuất. Mỗi ngày quay đều mệt như con chó, vừa hết cảnh đều lăn ra mà ngủ vù vù. Đoàn phim cũng thật đáng thương. Kinh phí thấp, đoàn lại ít người, đếm tới đếm lui cũng có mấy chục mống, thân thiết đến lạ. Thỉnh thoảng nghỉ xả hơi, Mạnh Thụy lại lẩm bẩm : "Đây là cái đoàn phim gì vậy chứ!".

Dù than thở thì than thở. Mệt mỏi thì mệt mỏi. Mọi người đều cố quay chụp cho kịp tiến trình. Bộ phim vỏn vẹn 22 ngày. Nào là Tạ Viêm về nước, rồi thì Thư Niệm bỏ đi. Sau lại thêm vài cảnh, cắt vài cảnh. Chẳng mấy chốc mặt ai cũng tái xanh.

Thiếu gia và Tiểu Bạch thì thảm rồi. Có khi quay cả một ngày dài liên tục. Trời mùa thu mười mấy độ, ngồi dưới mưa rào rào mấy tiếng. Hay lại có đoạn Thư Niệm bị người ta đánh tóe cả đầu, Thiếu gia ngồi ôm khóc tu tu suốt mấy tiếng mới được thông qua, khóc đến tuyến nước mắt cũng sắp liệt.

Vì diễn vai tình nhân, cả hai phải có những cảnh thân thiết. Ban đầu rõ là có chút ngượng vì đều là dân lần đầu đóng đam mỹ chuyển thể. Nhưng đóng mãi thành quen, cảnh hôn từ ban đầu NG 30 lần, sau chỉ một hai lần là qua. Càng hôn càng tiến bộ. Càng hôn càng thuần thục.

Tình cảm của hai người cũng như vậy mà lũy tiến tăng chóng mặt. Từ hơi thân sang rất thân, dính nhau như keo. Tiểu Bạch cũng không thật sự là Thư Niệm. Thiếu gia cũng không phải Tạ Viêm. Tiểu Bạch rất ngoan nhưng không trầm tĩnh ít nói. 

Qủa thực Tiểu Bạch nói rất nhiều. Gặp chuyện vui sẽ nói suốt một tiếng. Nhưng thấy người lạ lại im bặt ngay, hai con mắt to liền hóa tượng, nín khe.

Còn Thiếu gia, chính là một cái đuôi của Tiểu Bạch, một cái đuôi vô cùng có tiếng nói và địa vị. Bình thường Tiểu Bạch ho một cái, Thiếu gia sẽ nghe theo một lần. Nhưng hễ Tiểu Bạch hư hỏng không vâng lời, sẽ bị cái đuôi to đó dạy dỗ ngay.

Hai người cách nhau cũng thật nhiều tuổi, lại khác nhau về sở thích. Thiếu gia thích an tĩnh đọc sách uống trà vẽ tranh. Tiểu Bạch là vận động viên bóng bàn từ bé, suốt ngày chạy đây chạy đó, cái miệng láu liên đủ chuyện trên đời. 

Bởi vậy, Thiếu gia vẫn thường đùa : "Mỗi khi gặp em xong, anh đều muốn chạy đi vẽ tranh." Tiểu Bạch nghe vậy cũng không giận, cười hì hì nói sang chuyện khác.

Thời điểm này có thể nói là thời điểm thăng hoa của tiểu trợ lý. Hình chụp, video, phỏng vấn cả một rổ. Muốn hint có hint, muốn ngọt có ngọt. Cô nàng dần thành thói quen, hễ thấy hai người trong một khung hình, đều sẽ cầm máy mà quay lại.

Ban đầu chỉ vì để tuyên truyền cho bộ phim, bán chút hint cho đám fan, liền up một vài đoạn phỏng vấn nho nhỏ. 

Thời kì này Tiểu Bạch vẫn còn chưa thật sự bộc lộ bản chất, ngoan ngoãn như chú chim câu một câu gọi Thiếu gia, hai câu nghe theo Thiếu gia khiến các chị em gái, các dì các bác đều trỗi dậy ham muốn chở che. Kéo theo đó, fan lại càng quan tâm cuộc sống sau ống kính của hai người. Vậy là thời của tiểu trợ lý đã đến. Nàng ta muốn quay gì thì quay cái đó. Muốn cho fan thấy cái gì thì fan sẽ được thấy cái đó.

Wudong ra đời. Cả hai đều rất thích và vẫn vui vẻ tiếp nhận quay Wudong song song với bộ phim. Rồi họ có cả tên fan couple chung : Thụy Văn Vương Phủ, có cả linh vật Kumanon, có những kỉ niệm tuyệt đẹp. Đó đều rất chân thực, rất hàm súc, không ít lần cùng fan trao đổi.

Fan hỏi : "Thiếu gia và Tiểu Bạch, ai là người cao hơn?"

Tiểu Bạch (cười) : "Là...Thiếu gia. Thiếu gia trong lòng tôi luôn là cao nhất."

Thiếu gia : "Bảo bối ngoan...Lần sau chúng ta không hỏi vấn đề này nữa, được không?"

Cả hai anh diễn tôi hứng như thế cũng vô cùng nhịp nhàng tự nhiên. Dần dà trở thành thói quen. Câu đầu tiên của Tiểu Bạch khi tới đoàn chính là : Thiếu gia, Thiếu gia".

Fan còn bảo :"Tra công Tạ Viêm ngược Tiểu Niệm, trung khuyển công Mạnh Thụy sủng(cưng chiều)  tạc mao thụ Vương Bác Văn. Trong phim Thiếu gia nợ Thư Niệm, ngoài đời Mạnh Thụy đã trả lại cho Tiểu Bạch hết rồi." 

Tiểu trợ lý từ đó cũng có việc phải làm. Phải tự cắt ghép, tự chạy phụ đề cho video. Lại còn tiếp nhận câu hỏi của fan, sắp xếp phỏng vấn. Chưa kể Mạnh Thụy hứng lên liền đi theo Bác Văn cả ngày, chuyển đủ mọi phương tiện chỉ để ngắm "mỹ nhân" cười mấy phút đồng hồ, đổi lại một trận cảm động của Tiểu Bạch rồi vội vã trở về ngày hôm sau. Tiểu trợ lý tội nghiệp không thể không đi theo, còn phải quay phim mà không lời than vãn. Bỗng chốc, liền biến thành tiểu trợ lý bận rộn nhất vũ trụ.

Phim đóng máy, có thể nói thành công hơn mức mong đợi giữa một rừng nấm đam mỹ chuyển thể. Thiếu gia và Tiểu Bạch trái lại nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình yêu thương của các fan.

Sau khi cùng làm việc và đi đến thống nhất, cả hai quyết định sẽ quay một kì Wudong đặc biệt như một lời cảm ơn. Đồng thời dùng nó để nghỉ ngơi trước fanmeeting của cả hai.

"Tiểu Bạch, em có muốn nói gì với các Bảo Bảo của chúng ta không?" – Thiếu gia gọi với ra sau, chiếc điện thoại cầm trên tay chuyển động nhẹ. Lượt truy cập của live stream tăng mạnh sau khi nghe thấy tiếng Thiếu gia gọi.

Khung hình lại có thêm một người. – "Được. Trước tiên là cám ơn các Bảo Bảo đã ủng hộ chúng tôi, ủng hộ bộ phim, ủng hộ Thụy Văn couple. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt..."

"Âỳ...Đừng nghiêm chỉnh thế chứ. Mau thông báo với mọi người đi..." – Mạnh Thụy kéo Bác Văn gần lại, cười mỉm.

"Ah...Sắp tới chúng tôi sẽ đi Paris." – Tiểu Bạch đẩy đẩy, trả lời.

"Để hưởng tuần trăng mật đó. Haha." – Thiếu gia cười to. Và không ngoài như đoán, kênh trực tuyến liền nghẽn....

"Được rồi. Được rồi. Chúng tôi sẽ đi Paris khoảng một tuần. Các Bảo Bảo đừng quên chúng tôi đó. Lúc trở về sẽ có quà cho mọi người." – Vương Bác Văn lộ nụ cười bất đắc dĩ.

"Đúng vậy. Trở về sẽ có quà. Cũng đừng quên fanmeeting của chúng tôi. Hẹn mọi người ngày sắp tới tại Thượng Hải. Chúng ta không gặp không về nha." – Mạnh Thụy vẫy tay.

Sau đó, không có sau đó. Cả hai đã trên đường ra sân bay rồi.

"Nào, chúng ta quay một chút." – Tiểu trợ lý ngồi ghế phụ, quay ngược ra sau cười híp mắt.

"Cô muốn quay cái gì?" – Mạnh Thụy mân mê túi hạnh đào trong tay, dùng mắt hỏi Bác Văn có ăn không.

"Quay hai người đó. Hỏi một vài cảm nghĩ."

"Được. Cảm nghĩ của tôi là : Bây giờ vô cùng mệt." – Bác Văn uể oải, ngửa ra sau dựa vào cửa sổ.

"Tiểu Bạch mệt. Vậy chúng ta không quay nữa." – Mạnh Thụy nhổm dậy, toan giơ tay che máy quay lại.

"Đừng đừng. Tiểu Bạch mệt, Thiếu gia tiếp chuyện là được. Ahaha." – Tiểu trợ lý vội vàng.

"Ừm...Tôi rất vui. Lâu rồi chúng tôi không cùng đi đâu. Trước đây thỉnh thoảng còn đi ăn, xem phim. Bây giờ em ấy..." – Mạnh Thụy liếc sang kế bên – "Bận vô cùng..." – Âm "ng" cuối kéo dài ra, mang chút ý hờn dỗi.

"Bên nước Pháp, người ta có chế độ phụ cấp sinh 7 đứa sẽ không tốn chi phí, còn được cho tiền." – Tiểu Bạch vặn vặn ngón tay, cười cười nói.

"Đánh trống lảng thật nhanh." – Tiểu trợ lý lặng lẽ chạy phụ đề. – "Vậy hai người đây là đi sinh con sao?"

"Đúng. Chúng tôi là đi sinh. Vậy nên Wudong phỏng vấn kì này kết thúc." – Mạnh Thụy gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro