CHƯƠNG 4 . EM CHÍNH LÀ ĐỨA TRẺ NGỐC NHÀ CHÚNG TA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










CHƯƠNG 4 .

Chuyến đi ngoài dự kiến lại kéo thêm 3 ngày, tiếp nhận phỏng vấn, quay chụp linh tinh. Trước khi trả phòng, cả hai đã phải vật lộn với đống bừa bộn mình gây ra. Nào quần, nào tất, nào thức ăn linh tinh, phải phân loại lại rồi xếp vào vali.

Tiểu Bạch tặng cho Mạnh Thụy một chiếc tháp nhỏ, len lén bỏ vào vali, hệt như một đứa con nít. Còn Mạnh Thụy lại luôn miệng bảo : "Đi du lịch không cần mang gì cả, chỉ cần mang theo Tiểu Bạch là được."

Bởi vì Thiếu gia quả thật cái gì cũng không đem, cái gì cũng mượn của Vương Bác Văn. Chưa kể Bác Văn tốt tính vô cùng, mấy ngày liền bị lừa ăn nilon bọc xúc xích cũng không thật sự tức giận. Chỉ luôn miệng than vãn : "Thiếu gia, tại sao anh không nói cho em?"

Trở về, cả hai lại vắt chân lên cổ mà chạy. Tập luyện cho fanmeeting, tuyên truyền cho phim, chụp hình cho tạp chí, tiếp nhận phỏng vấn. Giai đoạn này phong phú vô cùng, lịch làm việc luôn xếp trùng với nhau.

Thỉnh thoảng lại cùng đám trợ lý nhỏ đi KTV, đi xem phim đến tận sáng. Mạnh Thụy còn mua rất nhiều thứ cho Tiểu Bạch, những thứ rất hữu dụng rồi "khoe khoang" cho các fan cùng xem. Như chiếc áo thun in hình Golden nhân dịp sinh nhật, chiếc áo khoác mặc trong Fansign hay một tuýp kem đánh răng bằng nước siêu mắc trong lần đi Hàn,...

Mạnh Thụy và Bác Văn thuận lợi một đường tiến tới, đến khi bộ phim bắt đầu hạ nhiệt. Lịch làm việc cũng được sắp xếp lại. Cả hai bắt đầu nhận những dự án khác. Có khi cả tháng liền đều không gặp nhau. Trò chuyện trên wechat lại chỉ được vài câu.

Rồi bên công ty cũng hạ quyết định kết thúc Fanservice của hai người. Bác Văn theo đuổi bên mảng ca sĩ, chương trình truyền hình. Còn Mạnh Thụy đi tiếp trên con đường diễn xuất và ra sách, vẽ tranh. Bác Văn không được nhắc đến tên Thiếu gia trên các show nữa, tài khoản weibo cũng bị kiểm soát chặt chẽ.


Vì vậy Wudong không thể không kết thúc...


"Tin tôi, Bất khả kháng lực không nói tạm biệt. Wudong không tạm biệt. Chờ chúng tôi, được không các Bảo Bảo?" – Mạnh Thụy hai mắt hoe đỏ.

"Trong lòng tôi, là một chữ Niệm."  - Vương Bác Văn cười.

"Tôi chỉ đi ngủ thôi. Chờ khi tôi tỉnh dậy, các bạn vẫn sẽ ở đó chứ?" – Tiểu trợ lý nhỏ khóc huhu nói lời chào.


...

Bắt đầu một cuộc sống, không còn bên nhau nữa...

"Thiếu gia, anh làm gì vậy?" – Tiểu trợ lý cầm một chồng kịch bản, lẽo đẽo chạy theo sau. Phía sau còn có người đại diện và một trợ lý sinh hoạt.

"Tôi đang gọi cho Tiểu Bạch. Hôm qua em ấy nói, hôm nay đến 10h là em ấy rảnh."

"Tôi thấy anh đã nhấn gọi mấy lần rồi."

"Vì máy luôn báo bận. Tôi lo lắng."

"Có thể là công việc kết thúc trễ thôi. Một lát anh cầm theo đống này lên phòng, lựa chọn 1,2 tác phẩm phù hợp rồi báo cho tôi, tôi sẽ nói lại với công ty." – Người đại diện nói.

"Để mai. Tôi phải thử liên lạc với Tiểu Bạch."

"Thiếu gia của tôi ơi. Bên ấy có một đống vệ sĩ, một đống nhân viên, một đống quản lý, anh lo cái gì?"

"Lo Tiểu Bạch."

"Fanservice của hai người cũng kết thúc một tháng rồi." – Người đại diện chạy lên ngang bằng với Mạnh Thụy, chậm rãi nói.

"Tôi đối với em ấy không phải fanservice." – Mạnh Thụy dừng lại, nhìn thật sâu vào người đại diện rồi đi tiếp.

"Được. Nhưng anh nên nhớ, anh chỉ vừa mới nổi, không thể nổi theo tuyến đường này."

Mạnh Thụy không lên tiếng. Chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi vô cùng. Đến phòng, anh tạm biệt cả ba rồi đóng cửa lại, ngồi thõng trên sofa. Mắt liếc chiếc điện thoại vừa để vội trên bàn, tính cầm rồi lại thôi.

Thở dài, Mạnh Thụy đi về phía phòng tắm, vô tình để lỡ một cuộc gọi của Vương Bác Văn.

Tinh tinh! - "Thiếu gia, ban nãy ở lại chụp hình cùng fan. Xin lỗi anh nhé."

Tinh tinh! – " Thiếu gia, cám ơn lẵng hoa của anh."

Tinh tinh! – "Em trở về khách sạn ngủ đây. Em khóa máy. Anh ngủ ngon."

Khi Mạnh Thụy trở ra, đã không gọi cho Bác Văn được nữa. Anh vào phòng vẽ tranh, muốn mình an tĩnh suy nghĩ một chút.

Tình cảm giữa hai người không hẳn là anh em bạn hữu, lại cũng chẳng phải tình yêu. Nhưng lại rất thân, rất gắn kết. Cả hai đều không biết nên gọi cảm xúc này là gì, chỉ đành khoanh vùng đối phương là "Người đặc biệt nhất". Khổ nỗi, cả hai đều hoạt động trong ngành giải trí. Ngành nói dễ không dễ, nói khó chẳng khó.

Bên Cục luôn kiểm soát gắt gao. Cũng vẫn còn một phần lớn fan, ngoài miệng đồng ý fanservice này nọ. Nhưng nếu thật sự công khai, lại bị quay lưng ngay lập tức.

Nhưng làm Ảnh đế là mộng của Mạnh Thụy. Làm Siêu sao là mơ của Vương Bác Văn, ai cũng đều không thể bỏ lỡ.

Cả hai đều rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Buông xuống không được đoạn tình cảm, cũng không câu lên vai mà cùng gánh chịu được. Họ nhận lời diễn một bộ phim luyến ái để nổi tiếng. Cả hai cũng không muốn vì một bộ phim kéo ra đời thật để ảnh hưởng lẫn nhau.

Là nam nhi chí lớn, ai cũng có một khát vọng của riêng mình. Không ai chịu nép dưới cánh ai để được bảo vệ. Không ai nhượng bộ một bước cho đoạn tình cảm mong manh này.

Mạnh Thụy là Mạnh Thụy. Vương Bác Văn là Vương Bác Văn. Dù quyến luyến nhau, cũng chỉ đành để quyến luyến chìm sâu vào bóng tối.

Cả hai đều còn rất nhiều dự định, rất nhiều con đường phải đi. Đặc biệt là Vương Bác Văn, từ bỏ sự nghiệp bóng bàn đang rực sáng, lặng lẽ làm một tiểu Thiên Vương từ từ đi lên. Vương Bác Văn còn trẻ, sự háo thắng xông xáo vẫn tràn đầy, nói về ước mơ hai mắt sẽ tỏa sáng như vì sao, sao có thể vìmột đoạn mơ hồ mà để lỡ.

Ngày ấy khi nhận được  thông báo từ công ty, cả hai đều đã gặp nhau mà nói cho rõ ràng.

"Tiểu Bạch, đừng buồn." – Mạnh Thụy vuốt nhẹ mái tóc mềm, đang để xõa trước cái trái cao thông minh của Bác Văn. Bóng đổ xuống sống mũi, che khuất bớt ánh sáng của đôi mắt.

"Em..." – Vương Bác Văn siết chặt cái ly, giọng run run.

"Anh hiểu. Chúng ta cùng cố gắng, nhé." – Mạnh Thụy dịu dàng, lại muốn giơ tay vuốt tóc nhưng ngập ngừng rồi thôi.

"Thiếu gia, có phải sau này chúng ta sẽ không cùng xuất hiện?"

"Tiểu Bạch đừng lo. Nếu có duyên, chắc hẳn sẽ có thể... Sẽ còn nhiều cơ hội nếu chúng ta nổi tiếng."

"Vậy, còn..."

"Em biết mà. Chúng ta còn Mộng Tưởng, còn Thành Chân. Đừng sợ."

"Nhưng em không đành lòng."

"Anh cũng không nỡ buông "nó" xuống. Nhưng không sớm thì muộn. Mình cũng sẽ phải đem "nó" ẩn đi mà thôi. "Nó" rất không rõ ràng. Cả anh và em đều chưa chắc chắn, đúng chứ? Chỉ cần anh biết, em biết thôi là được."

"Thiếu gia, anh...sẽ vẫn ủng hộ em chứ? Em chắc chắn vẫn sẽ thường xuyên liên lạc với anh."

"Ừ, anh sẽ vẫn quan tâm em, vẫn sẽ gửi cho em quà, thỉnh thoảng sẽ đi thăm em. Còn nữa, mỗi một album của em đều phải tặng anh một bản. Em còn thiếu anh một bài hát và 5 đứa con." – Mạnh Thụy cố gắng pha trò, cười haha.

"Được. Chúng ta cũng không phải thật sự tạm biệt. Bỗng dưng sướt mướt như thế làm chi." – Vương Bác Văn hít hít cái mũi, cười cười.

"Còn Wudong, cũng sắp xếp mà quay một cái kết đi thôi."

"Thời gian này em thật sự quá bận. Một ngày chạy đến 4 cái thông cáo."

"Vậy mỗi người gửi cho tiểu trợ lý một video, để cô ấy muốn làm sao thì làm."

"Vâng." – Vương Bác Văn uống một ngụm trà lớn. – "Em đã có visa Mỹ, không biết khi nào mới có thời gian đi. Trước đây nhất quyết làm. Giờ lại không có thời gian"

"Để khi nào em đủ nổi, nghỉ ngơi một thời gian, anh dắt em đi." – Mạnh Thụy xoay cái nhẫn trong tay.

"Đi kết hôn nha.Haha" – Vương Bác Văn cười to.

"Được. Haha." – Mạnh Thụy cũng bật cười theo.

"Đến giờ rồi. Em phải trở về thôi. Mộng tỷ đã gọi em đến cháy cả máy rồi."

"Đi cẩn thận. Đến nơi nhớ báo anh biết. Sau hôm nay chắc sẽ khó gặp." – Mạnh Thụy đứng dậy, chậm rãi nhìn sâu vào Bác Văn.

"Anh cũng vậy. Hẹn sớm gặp lại." – Bác Văn mím môi thành một vòng cung nhỏ, hai mắt lấp lánh, đưa tay vẫy vẫy rồi chạy ra bên ngoài.

Mạnh Thụy vẫn đứng tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm lưng của Vương Bác Văn đến khi khuất hẳn, thầm nghĩ : "Em ấy thật gầy!".

Rồi lại lan man nghĩ đến ngày đầu tiên gặp gỡ. "Hôm ấy, Tiểu Bạch cũng không hoạt bát như thế này, ngược lại an tĩnh ngoan ngoãn vô cùng. Sau đó, em ấy liền biến thành con Cẩu nhỏ, nhanh nhẹn lanh lợi vô cùng.

Làm bản thân nhìn đến thất thần...lâu thật lâu...giật mình hoá ra đã nhìn theo em ấy lâu đến thế...đến khi khắc cốt ghi tâm, lại không kịp thoát ra nữa..."

Mạnh Thụy lên xe, về lại nhà, tâm hồn vẫn đắm mình trong ánh mắt đó, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, dựa đầu vào sofa mà thiếp đi.

Anh mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện đã trải qua. Mơ thấy cùng Tiểu Bạch đi công viên chơi trò chơi. Lại mơ thấy cùng Tiểu Bạch và mọi người đi ăn tôm hùm nướng, em ấy ăn đến môi đều đầy dầu, sưng to như hai quả ớt. Miệng lại luôn gọi "Thiếu gia, Thiếu gia, đi cùng người mình thích sẽ không mệt". Mơ thấy dắt em ấy đi xem phim. Em ấy ăn bắp rang như chuột ăn ngô đồng. Cái mỏ nhỏ "ba ba" liên tục, còn khoái chí nói : "Em vốn dĩ không thích ăn. Nhưng vì có ai đó trả tiền nên đương nhiên sẽ rất thích."

Sau đó, anh lại mơ thấy những ngày đóng phim mệt muốn chết, lại tự cảm thấy là những ngày vui vẻ nhất. Tiểu Bạch sẽ sang phòng, giặt hộ anh một vài thứ, rồi sẽ nói : "Em chính là vì tiền của anh mà làm việc cho anh." Rồi cả hai đóng cảnh hôn, hôn thật nhiều lần thật nhiều lần, để anh vẫn mường tượng được hình dáng môi và độ ấm khi ấy. Anh thấy Tiểu Bạch cầm trên tay một bản nhạc phổ, : "Em hát Mộng cho anh, còn anh hát Bất khả kháng lực cho em. Chúng ta không cần cùng song ca, là hát cho nhau được không?"

Lại chuyển cảnh. Anh thấy Tiểu Bạch đứng khóc huhu trên sân khấu. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng em ấy. Cái lưng run lên run lên, hai con mắt đỏ như thỏ, thương vô cùng.

Anh còn thấy tiểu trợ lý ngày càng mập, chạy theo họ luôn hô hào : "Quay Wudong, quay phúc lợi, bán hint cho fan, mau lên mau lên."

Anh thấy anh kéo Tiểu Bạch chạy thật nhanh, hòng trốn thoát tiểu trợ lý nhưng vẫn cứ nghe tiếng văng vẳng sau lưng. Anh cắm đầu chạy , cũng không kịp quay đầu lại, đinh ninh mình đang nắm chặt là Bảo Bối. Chạy thật lâu, quay đầu liền giật mình vì đang cầm chân một con Cẩu Vàng thật to. Mắt Cẩu long lanh đen nhánh, cái lưỡi hồng hồng thò ra vì mệt.

Cẩu bỗng nói tiếng người, khiến Mạnh Thụy sợ đến ngã xuống đất. Cẩu Vàng nói : "Thiếu gia, chúng ta còn Mộng Tưởng" rồi Cẩu Vàng trợn trắng mắt, tru lên khóc huhu.

Anh thầm nghĩ : "Sao Tiểu Bạch nhà ta lại hóa cẩu rồi. Còn tru lên không khác gì con chó sói." Rồi anh tiến lại, gãi gãi chiếc cằm, chớp mắt liền biến thành Tiểu Bạch của anh. Anh liền cười :"Vậy được. Chúng ta trở về. Chúng ta sống tốt. Đừng sợ nhé Bảo Bối."

Tiểu Bạch cười thật tươi với anh, khoe hàm răng trắng tinh, gật đầu. Anh cõng Tiểu Bạch, chậm chậm trở về. Hai bên đường cũng không có xe, cũng không có ai. Hệt như đi trong đường hầm thời gian, lại thấy những hình ảnh.

Kia là anh cõng cậu ấy trong một chương trình phỏng vấn. Kia là cùng chơi trò bịt mắt, cậu nhóc lém lỉnh lừa anh nhưng không thành. Kia là cùng nhau chụp tạp chí. A! Còn kia là lúc chia nhau một gói snack to. Kia là khi anh ghé tai thì thầm, Tiểu Bạch lại trợn ngược trưng vẻ mặt thiếu đánh kiểu : I don't care thương hiệu. Rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm trôi vuột qua, trôi về phía sau hai người.

Đến khi đi đến cuối, anh lại bảo : Tiểu Bạch, anh cõng em không nổi nữa. Nhưng em không được đứng thẳng lưng. Vì anh nhận ra anh không mang giày độn."

Tiểu Bạch lại rất ngoan, yên lặng đứng kế bên, khum khum cái chân xuống. "Thiếu gia, sau này không được quên Cẩu Vàng."

"Được. Anh sẽ không quên. Thiếu gia và Cẩu Vàng cùng cố gắng."

"Thiếu gia, em nói cho anh nghe. Em y..." – Tiểu Bạch vừa tính nói gì đó, Mạnh Thụy đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Alo!" – Mạnh Thụy dụi mắt, cố gắng nhớ xem mình đã mơ thấy gì.

"Thiếu gia, thiếu gia. Báo cho anh một tin. Bên SoCool vừa gửi lời mời chụp ảnh bìa. Tôi vừa nhận được thông tin bên Tiểu Bạch đã đồng ý." – giọng tiểu trợ lý ngọt ngào vô cùng.

"OK! Sắp xếp lịch giúp tôi." – Mạnh Thụy cười.

"Em xem, nếu chúng ta cùng cố gắng, sẽ có duyên đứng cùng một chỗ thôi." – Mạnh Thụy gửi tin nhắn đi.

"Thiếu gia, có lời này, em an tâm rồi. :) " – Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch đã hồi âm, kèm theo một cái icon mặt cười.

Mạnh Thụy cũng cười, ngồi dậy chỉnh lại tóc. Anh đang có cảm hứng, sẽ viết một quyển tự truyện thật hay, sẽ thỉnh thoảng nhắc đến Tiểu Bạch. Sẽ vẽ tranh gửi cho em ấy, chòng ghẹo em ấy. Để em ấy thấy phiền, thật phiền đến độ không thể không nghĩ về anh. Anh sẽ còn quyến luyến với Tiểu Bạch thật lâu, thật lâu. Vì anh đã hứa với Tiểu Bạch, sẽ luôn thương em ấy, như cách anh thương bây giờ. Vì Tiểu Bạch, chính là Đứa trẻ ngốc nhà anh mà.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro