Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tạ Trùng Mi dương dương tự đắc, hả hê. Nàng ta nhướn mày, kiêu ngạo nói:

 - Đại tỉ! Cứ để ta giữ trong sạch cho tỉ, hôm nay ta phải đánh chết thằng gia nô đê tiện này! 

 Bảo Hoa gằn giọng, hằn học nói: 

 - Thả Tiểu Quyết ra! 

 - Tỉ à, nó quyến rũ tỉ, nếu tướng công mà biết, chàng sẽ tức giận thế nào đây? Tỉ tỉ à... 

Bảo Hoa nuốt cơn giận, quay lại nhìn Tiểu Quyết.

 - Con không sao, đại phu nhân đừng vì con mà để bị vu oan. 

Tạ Trùng Mi cười lớn: 

- Tỉ à, tỉ càng tức giận, càng chứng tỏ tỉ có tư tình với y. 

Đáy mắt Bảo Hoa ánh lên một tia khinh bỉ: 

- Tạ Trùng Mi, ta sẽ nhớ mối thù ngày hôm nay. 

Trở về phòng,Tạ Trùng Mi đặt người lên chiếc giừơng lạnh lẽo.

 - Hà tất gì tiểu thư phải đánh tên nô tài đó nặng như vậy. 

 - Những gì liên quan đến cô ta ta đều ghét hết.

 Là vì không đụng được đến cô ta nên mới trút giận lên thằng nhóc đó. Là Tạ Trùng Mi căm ghét ả ta. Ả ta chỉ là vợ cả thôi. Dám lên mặt dạy đời ta. Vậy để ta hành hạ gia nô cô ta yêu quý nhất.

 -------------------------

Tiêu Di Sam thẳng tay tát Hoàng Thượng một cái.

 - Từ nhỏ đến lớn, ta luôn kính trọng huynh, coi huynh là đấng trượng phu. Nhưng hóa ra. Thuấn Ân- gọi thẳng tên Hoàng Thượng - Từ giờ khắc này trở đi ta hận đồ ngụy quân tử vong ân bội nghĩa như ngươi.

 - Tiêu tiểu thư, hãy bình tĩnh đi.

 - Lô công công vội giữ lấy Di Sam. 

- Bỏ tay ra.

 - Hoàng Thượng điềm tĩnh ra lệnh cho Lô công công. 

- Bẩm..nhưng... 

Di Sam run run. Cả người mềm nhũn. Nàng ngồi sạp xuống nền cung Cam Lộ, ánh mắt bất lực , nước mắt như đua nhau chảy trong lặng lẽ. Hoàng Thượng cúi mặt. Thở dài. Hắn đã xử tử cha nàng.

 Nhớ 10 năm trước. Khi ấy hắn là thất hoàng tử, được tiên đế yêu thương vô cùng. Rồi khi tiên đế đột nhiên băng hà, mẫu phi hắn bị hoàng hậu ép tự vẫn. Hắn cũng bị hoàng hậu sai người bí mật thủ tiêu. Lúc ấy, Tiêu Thượng thư là cha nàng đã cứu hắn về, âm thầm nuôi dưỡng hắn mong sau này phe của ông lật đổ chính quyền mà hoàng hậu thao túng, hắn lên ngôi như mong muốn chưa thực hiện của tiên đế. Nàng còn nhớ khi ấy nàng mới 6 tuổi, tự dưng có thêm huynh. Huynh đó gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như nước, lông mi rủ như tấm rèm. Càng ngắm càng thích.

 - Muội...đừng nhìn chằm chằm ta nữa... - huynh đó e dè cúi mặt. 

- Ân huynh, thực sự huynh xinh lắm đó, huynh chui từ trên trời xuống phải không?

 - Muội nói gì kì vậy? 

- Dung tổng quản nói vậy mà. Bà ấy nói huynh thanh tú như vậy thì chắc từ trên trời rơi xuống rồi.

 - .... 

Nàng luôn nhắng nhít, lúc nào cũng bám đuôi hắn, từ lúc học võ hay đi chơi. Hắn lúc nào cũng im lặng trầm tư. Chẳng bao giờ hùa theo những trò nghịch ngợm của nàng. Nhưng nếu nàng bị mắng, hắn đều đứng ra nhận tội thay. Nàng còn nhớ khi đó nàng 14 tuổi. Nàng đu vắt vẻo trên cây, chẳng may cành cây mềm nên ngã ập xuống. Hắn sốt sắng cõng nàng đi tìm thái y. Thực sự cũng không đau lắm chỉ hơi ê người thôi. Nhưng nàng lại thích như vậy, nàng ôm chặt cổ Ân huynh và cười khúc khích mãi thôi. Đến khi nàng đánh nhau với lũ nam nhân ngoài phố, huynh cũng chạy đến cản nàng, kết quả bị bọn người đó cậy đông nên đánh bê bết. Thấy Ân huynh nằm bất lực, máu me bê bết , nàng ân hận khóc hết nước mắt. Ân huynh xoa đầu nàng, nói nàng đừng lo. Từ đó huynh luyện võ suốt ngày đêm. Huynh muốn bảo vệ nàng.

 --------------------------

Đau lòng nhìn theo Di Sam liêu xiêu đi ra khỏi cung Cam Lộ, Hoàng Thượng mím môi. Quay phắt vào trong:

 - Trực Phi Tấn. Ngươi ra đi. Còn ở đó đến bao giờ. 

- Aha.- Trực Thượng thư( Thượng thư bộ Lại) tưng tửng đi ra khỏi bức vách:

- Tiêu tiểu thư dữ quá, thần sợ không dám ra.

 Hoàng Thượng điềm tĩnh ngồi vào long đẩu. Trực Phi Tấn thản nhiên ngồi vào phượng đẩu ngay cạnh hoàng Thượng.

 - Ngươi muốn làm hoàng hậu của trẫm sao?-Hoàng Thượng nhíu mày

 Trực Phi Tấn nửa cười nửa không: 

- Chẳng phải chỉ là cái ghế thôi sao. Làm gì phức tạp hóa lên.

 Hoàng Thượng tặc lưỡi. Không nên chấp loại người giảo hoạt này. Hắn có thể làm người khác tức điên lên chỉ vì một câu nói. Lô công công định vào báo cáo về Tiêu Di Sam, bât ngờ thấy Hoàng Thượng và Trực Phi Tấn ngồi trên long đẩu phượng đẩu, đứng đơ ra. Chẳng lẽ hoàng Thượng là gay? É. Trực Thượng Thư vừa có tài vừa có dung nhan, lại vô cùng có khí chất nha, đi đến đâu nữ nhân điêu đứng đến đó~~ ~ . Chẳng lẽ nhị vị phu nhân của Trực Phi Tấn chỉ là bình phong để che giấu giới tính thật? Ôi trời ơi... Vậy Tiêu tiểu thư tính sao? ối mẹ ơi 

- Đã chuẩn bị kĩ càng rồi chứ? Không được để phía Giang Tô nghi ngờ.

 - Uh. Hihi

 - Ngươi cũng phải chăm sóc Di Sam tử tế cho ta. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng...

 Trực Phi Tấn ra bộ chán nản:

 - Không được động đến thì làm sao chăm sóc kĩ càng được nha nha ~~~

 Hắn ung dung ra bộ hí hửng khoác vai hoàng Thượng:

 - Bây giờ nha đầu đó hận nhất là hoàng Thượng. Thần lại phong độ như vầy, sao nha đầu đó cưỡng lại sức hấp dẫn của thần đây nè. Hihi ^^ 

Hoàng Thượng không giữ được điềm tĩnh nữa, tức giận lừ mắt với hắn:

 - Di Sam là yếu điểm của trẫm. Đến cả yếu điểm của trẫm ngươi cũng biết rồi. Ngươi còn dám động vào? Vậy thì đừng trách ta động đến hai người vợ của ngươi. 

Trực Phi Tấn cười sặc sụa. Đáng sợ thật đó. Lúc tức giận trông hắn thật đáng sợ. 

- Thần chỉ đùa thôi. Chúng ta cùng một thuyền.

 Hoàng Thượng nén giận, quay mặt nhìn hướng khác. Tên Trực Phi Tấn này, may là hắn cùng phe. Nếu hắn là người của phe khác, quả thực sẽ là mối nguy lớn hơn cả Giang Tô.

-------******

Đoàn xe ngựa đưa gia đình " tội nhân" Trực Phi Tấn chầm chậm đi về hướng biên ải. Trực Phi Tấn từ Thượng thư đứng đầu bộ Lại vì tác trách nên bị giáng chức xuống làm quan huyện huyện Mị Yên- huyện nghèo vùng biên ải xa xôi. Hắn ngồi thong dong trên yên ngựa. Đăm chiêu suy nghĩ. Bầu trời ảm đạm như hiểu lòng người. Thỉnh thoảng vài đợt gió nổi lên rồi lại lắng xuống. Gió như táp vào mặt. Như hắt hủi đoàn người kia. Trong xe ngựa, Bảo Hoa( vợ cả) nhắm hờ mắt, tựa người vào vách. Tạ Trùng Mi thở dài, cằn nhằn: 

- Đại tỉ, Tiêu Di Sam đó là ai mà đi riêng một xe chứ? 

- Muội nói ít thôi.

 - Tỉ tưởng ta thích ngồi chung xe với tỉ sao? Chẳng qua cô ta ngồi xe của ta...

 Bảo Hoa mở trừng mắt, bực mình lừ mắt: 

- Chúng ta đến bước này r muội còn tỏ vẻ cao sang với ai?!! 

Tạ Trùng Mi im bặt, quay mặt ra hướng cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khe hở.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Di Sam lặng yên, ngẩn người như kẻ mất hồn. Thỉnh thoảng xóc lên theo xe ngựa. Cha giờ k còn, nhà tan, cửa nát. Mà lại do chính người mà nàng tin tưởng nhất. Đau đến nghẹt thở. Chưa chịu tang cha mà đã bị đày đi biên ải. Cảm giác như cả bầu trời này sập xuống. Cảm giác như đi đến đâu, bầu trời cũng khóc than đến đó. Nước mắt cũng chẳng còn. Càng tin tưởng hắn bao nhiêu thì h nàng hận hắn bấy nhiêu. Hận đến mức chỉ muốn tát chết hắn. Lúc nàng nhảy sông tự tử,Trực Phi Tấn cứu nàng lên. Hắn tát nàng một cái đau điếng. Nàng PHẢI sống, sống để trả thù.

*---***-*-*-*-* 

- Hoàng Thượng, phe cánh của Giang Tô bây h đã bao trọn triều đình. Người còn đẩy Phi Tấn đi. Người đã đi nước cờ quá mạo hiểm. - Dương Đạo (giám quan đại nhân) lo lắng.

 Hoàng Thượng đứng lặng yên trên tường thành, nhìn xuống khoảng đất trống. 

 - Dương thúc, người tin con chứ? Con cũng không tin mình nữa. 

Dương đại nhân thở dài, đặt tay lên thành, im lặng không nói.

 - Thực sự thì. Nhìn thấy Di Sam hận Người như vậy, thần cũng đau lòng. Cho dù sau này mọi chuyện được giải thích, chỉ e tình cảm của nó với Người đã không còn như trước nữa. 

Hoàng Thượng nhắm hờ mắt, khẽ nói: 

- Con biết. 

 Hoàng Thượng thực sự đã trưởng thành rồi. Trước đây từ nhỏ đến lớn, Người luôn nghĩ đến Di Sam đầu tiên. Từ trước khi lật đổ chính quyền Giang Hoàng hậu đến sau khi lật đổ, Di Sam luôn là yếu điểm của hoàng Thượng. Vậy là giờ đây, Người đã đặt tình cảm xuống sau việc lớn. Quả thực đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro