Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thị trấn biên ải ảm đạm, gió đìu hiu. Dăm ba người mặt mày ủ rũ đi lại trên phố. Cửa hiệu, nhà cửa lụp xụp như k có chút sức sống. Đoàn xe ngựa dừng ở trước huyện đường. Dăm ba lính cùng một quan huyện đứng khúm núm trước cửa huyện đường.

 - Tiểu nhân không ngờ đại nhân đến sớm như vậy. Xin đại nhân tha tội. 

- Nhìn đám người các ngươi có ra dáng quan lại không? - Trực Phi Tấn không hài lòng Lũ người kia nhìn nhau dáo dác. 

Di Sam xuống xe ngựa, lộp cộp đi ra chỗ Trực Phi Tấn:

- Có chỗ nghỉ chưa?

 Trực Phi Tấn đang định buông vài câu răn đe nữa đành dừng lại. 

- Dạ bẩm bẩm, tiểu nhân chuẩn bị sẵn phòng cho đại nhân và tam vị phu nhân rồi ạ. - Hắn run run lên tiếng.

 Di Sam liếc nhìn, rồi quay ra nhìn Trực Phi Tấn: 

- Ta là vợ của ngươi ư?

 Trực Phi Tấn mắt nhắm mắt mở. Nha đầu này tính khí khó chịu như vậy mà lão Hoàng vẫn yêu được, đúng là khẩu vị khó nhai.

 *-*-*---*-*-*-*-*******--*-*-**

 Hoàng Thượng trầm tư ngồi trên Viên lâu( xây trên hồ sen chính giữa hậu cung). 

- Hoàng Thượng, hậu cung thực sự rất hỗn loạn. Hậu cung không thể không có chủ được.- Lô công công khổ tâm nói. - Nhưng đến cả thị tẩm hay sủng ái dù chỉ một phi tử Người cũng không làm thì... 

Tất nhiên hắn biết. Nhưng nhìn những phi tần đó, dù họ đẹp, dù họ có tài thì sao. Trái tim hắn thực sự không có chút rung động gì với họ cả. 

Nhưng tại sao chỉ cần nghe tên của muội ấy hắn lại đau như vậy. Chỉ cần nghĩ đến cái tát của muội ấy, những giọt nước mắt ấy... Hắn không muốn làm tổn thương Di Sam nhưng hắn còn cách nào khác đây? Hắn còn đánh đổi cả tình cảm với Di Sam nữa. Nhưng hóa ra, sau khi đánh đổi rồi, hắn mới nhận ra đó là tất cả với hắn.

 - Mời Hoàng Thượng dùng trà.

 Hoàng Thượng thở dài não nề. Nhìn xuống hồ sen. Hai cung nữ đang đứng dưới bờ hồ. Có vẻ đang cãi cọ. Rồi cung nữ áo đỏ giơ tay tát tới tấp vào mặt cung nữ áo xanh rồi bỏ đi. Cung nữ áo xanh đứng đó một lúc rồi cúi đầu bước đi.

 - Cung nữ áo xanh- Hoàng Thượng chỉ xuống- là người cung nào? 

Lô công công nhìn theo hướng đó, giật mình: 

- Là...cung nữ... cung Linh Phi nương nương...

 - Sao ngươi hốt hoảng vậy? 

 Lô công công vội quệt mồ hôi lạnh, cúi đầu:

 - Phải chăng Người quên Linh Phi nương nương là con gái cưng của Giang Tô? Hiện nay Linh Phi nương nương đang hoành hành ngang ngược trong hậu cung... 

- Vậy sao...

Hoàng Thượng thờ ơ. Hắn tưởng hậu cung không loạn đến mức lời Lô công công nói, nhưng có vẻ có kịch hay bày sẵn rồi. Hắn phải đi xem thử, Linh Phi đó ra sao. Hình như nàng ta có diện kiến hắn mấy lần. Hắn cũng hơi hơi nhớ mặt. Còn các phi tần khác hắn thấy cũng na ná giống nhau, chẳng có chút ấn tượng nào.

 - Hoàng Thượng giá đáo - Lô công công hô to

Linh Phi đang ở trong sân tẩm cung nằm phơi nắng giật mình:

 - Cái gì cơ? Tên ái nam đó đến? Hay ta bị ảo giác?

 - Nương nương đừng nói linh tinh, mau ra hành lễ đi thôi! 

 Nàng ta tưởng đương kim hoàng Thượng là ái nam nên mới không để nàng vào mắt. Bây giờ lại mò đến, chả hiểu nổi?!!

 - Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.

 Nàng ta thùy mị hành lễ. Các cung nữ cũng quỳ cả xuống, len lén nhìn. Hoàng Thượng tuấn tú thế kia mà chủ tử bảo là ái nam ư? Hoàng Thượng nhìn quanh một lượt. Cung nữ áo xanh đó. Ở đâu nhỉ?

 - Hoàng Thượng? - Lô công công nói thầm

 - À. Miễn lễ.

 - Tạ chủ long ân.

 Nàng ta cười cười nói nói yểu điệu đứng lên. Nhìn hoàng Thượng với ý dò xét. Hoàng Thượng chắp tay sau lưng, nhìn Linh Phi một cái. Đúng là rất đẹp. Đường nét khuôn mặt hài hòa, lại còn luôn tỏ vẻ nũng nịu như gợi lên bản tính bảo vệ của đàn ông. Nàng ta thấy hắn nhìn nàng chăm chú, lại càng đắc chí, e ấp như con chim non. Hắn cười ngẩn ra. Dù Di Sam có nũng nịu, cũng k bao giờ tỏ ra yếu đuối kiểu này. Di Sam...

 - Lại đây. - Hắn nhẹ nhàng nói.

 Linh Phi bất ngờ. Trái tim nàng ta loạn nhịp. Sao cử chỉ dịu dàng của hắn lại có thể khiến nàng ta... Rõ ràng hắn là ái nam, rõ ràng nàng ta khinh thường hắn đến tận từng kẽ chân lông.

 - Thiếp... - không hiểu sao nàng tự động đi đến chỗ hắn thật.

 Hắn bất ngờ ôm nàng ta. Nàng ta mở to mắt kinh ngạc. Tim đập loạn lên. Lần đầu tiên trong đời.... Khuôn ngực ấm áp của một người đàn ông... Tại sao trong thâm tâm lại mong giây phút này kéo dài mãi... Hoàng Thượng thở dài. Không phải. Hoàn toàn không có cảm giác gì. Ôm nàng ta, cảm giác lạnh lẽo như vậy. Hắn buông nàng ta ra, nhìn Lô công công: 

- Hồi cung.

 Linh phi ngơ ngác nhìn hoàng Thượng, vội giữ lấy tay hắn:

 - thần thiếp làm gì sai chứ? Xin hoàng Thượng đừng đi!!!

 Trước nay nàng ta chưa từng mở miệng xin xỏ người khác, vậy mà bây giờ lại xin hắn đừng đi. Xem ra chỉ vì hành động vô tâm của nam nhân mà tự chuốc mối tình đơn phương. Trái tim nữ nhân vốn yếu mềm như vậy. Chỉ vì cô đơn quá lâu ngày mà một cử chỉ dịu dàng cũng làm trái tim lỗi nhịp.

 -*-*-*-*-*-**-*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro