Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Bánh bao, cô theo ta đi thị sát. - Trực Phi Tấn vứt kiếm cho Di Sam. 

Di Sam đang cúi đầu ăn, giơ tay bắt lấy kiếm:

 - Sao không bảo hai người vợ ngươi đi. -... - 

Hắn liếc ra. Nha đầu này...vô cùng đáng ghét.

 Di Sam vừa đi vừa ngó quanh. Ở đây sao hiu quạnh vậy? Phố xá vắng vẻ. Vài quán hàng buôn bán ảm đạm. Trong lúc Trực Phi Tấn hỏi chuyện lão bá, Di Sam chăm chú ăn bánh bao, tai vẫn vểnh ra nghe ngóng. 

- Công tử, xin bé tiếng giùm. Nếu chẳng may người của Bách hội nghe thấy... Cả cậu và lão phu không xong đâu. 

- Bách hội?

 - Là bang hội hoành hành ở đây. Rất là táo tợn. Mỗi tháng tôi phải nộp chúng trăm hai chục lượng, mà buôn bán ở đây đâu có được là bao. Nhà năm miệng ăn chẳng đủ...

 Di Sam liếc mắt nhìn lão bá, thở dài:

 - Vậy quan phủ trước giờ chỉ để làm cảnh thôi sao?

 - Cô nương à... Có quan phủ để ăn chặn tiền dân chứ làm gì... 

 Trên đường đi, Trực Phi Tấn đăm chiêu. Di Sam vừa đi vừa ôm bọc ô mai, thỉnh thoảng lại lấy một hạt bỏ vào miệng.

 - Sao lúc nào cũng ăn ăn vậy?! - Hắn khó chịu liếc nàng. 

Di Sam nhíu mày, nói như trêu ngươi:

 - Trời đánh tránh miếng ăn. Đừng có tức giận với ta. 

 Hắn thở hắt ra, nén bực bội. Hai người cứ đi mãi trên con phố. Lúc ngửa mặt lên, Di Sam thấy mình còn một mình.

 - Hắn cố tình bỏ lại ta? Đồ khùng này.

 Đang quay ngang quay dọc nhìn quanh, quả thực bị bỏ lại rồi. Nàng không tin là nếu nàng bị lạc thật hắn sẽ không đi tìm

-Thử xem ta chết thật ngươi có vui không tên khùng!!!

Nghĩ thế. Nhưng nàng đi lạc đến con sông lạ. Bờ sông là bãi cỏ xanh mướt. Gió hiu hiu thổi, cảm giác mơn man như muốn cuốn trôi mọi phiền muộn. Yên bình như con sông ngày xưa nàng và người đó hay nô đùa. Rồi lại nhớ đến cha. Khóe mắt cay cay.

 - Tiểu cô nương. Làm gì ở đây vậy? - Hai tên nhìn rất gian từ đằng xa đi tới.

 Di Sam coi như không thấy, thản nhiên ăn thêm miếng ô mai.

 - Người ở đâu mà bướng quá nha ~ - Không sợ người lạ sao?

 Vẫn coi như điếc. Hai tên kia đã tiến đến gần. Cười gian dâm. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Di Sam ta là đệ nhất nữ hiệp đấy nha ~~ - Cũng lâu rồi chưa được đánh nhau. Ahaha. Một tên vặn tay, cười khùng khục: 

- Nếu biết đánh nhau thì bổn đại ca càng thích. Haha

 Đang nắm vào chuôi kiếm, định rút ra thì từ trên cây một tên tiểu tử nhảy xuống. Cái gì đây?!

 - Làm trò gì vậy? - Hắn nhẹ nhàng cất giọng. 

Giọng nói như ám mùi sát khí. Hai tên kia len lén nhìn nhau, sợ đến run người. Lôi nhau quỳ xuống:

 - lão đại tha mạng!!! Lão đại tha mạng.

 Định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Thật tiếc là ta không ham hố. Di Sam rút kiếm, thẳng tay đánh bọn dâm dê. Hai tên kia bỏ chạy toán loạn. 

 Tên tiểu tử kia kéo tay nàng, giữ chặt kiếm. Nàng lên gối, hắn né được nhưng ngã rụi xuống đất, kéo cả nàng ngã xuống. Lưỡi kiếm xoẹt qua tay hắn, máu chảy ròng ròng. Di Sam ngơ người ngửa mặt nhìn. Máu hắn chảy tong tỏng vào mặt nàng. Hắn nhăn mặt nằm lăn ra.

 - Này, - Di Sam túm lấy tay hắn, xem xét. 

Vết cứa không sâu lắm. Nhưng chảy nhiều máu quá. Hắn khó chịu nhìn nàng:

 - Bỏ ra. Đau.

 Trong người có khăn tay của Bảo Hoa, Di Sam vội rút ra, buộc chặt bắp tay hắn để giữ máu. Rồi, kéo hắn đứng dậy: 

- Đi,mau. 

Hắn khó chịu ra mặt:

 - Bỏ tay ra!

 - Nhanh, ta đưa ngươi đi đại phu. 

 Hắn thẳng tay gạt tay nàng ta, liêu xiêu:

 - Tránh ra đi. Đừng có lại gần ta.

 Nàng đứng đơ ra. Hắn phũ vậy... Hắn lảo đảo giữ cánh tay bị thương, sau đó quay người đi thẳng.

 -*-*-*-*-*

 - Sao mặt muội dính nhiều máu vậy?! Bảo Hoa thấy nàng đang lảo đảo đi từ cửa về. 

- Tên khùng đó đâu rồi? - Di Sam nghiến răng.

 - Sao? Tìm ta sao? - Hắn nhởn nhơ từ đâu tiến lại.

 - Ngươi! - Nàng nghiến răng lừ mắt nhìn hắn 

 - Bị lạc thì tự biết cách mò về thôi. Không phải sao? - Trực Phi Tấn mặt như trêu ngươi.

 Xem ra cho dù ta chết hắn cũng không quan tâm. Đúng là chẳng nên trông đợi gì vào hắn.

 *•*•*•*•*•*•??)(•*•?()()(

 - Hoàng Thượng, Linh Phi cung mời hoàng Thượng sang đó dùng bữa. - Lô công công kính cẩn. 

 Hoàng Thượng đang xem tấu chương, ngẩng mặt lên.

 - Người cũng nên đến một lần đi ạ. Cũng nên ra vào hậu cung thường xuyên chút chút. 

 - Trẫm muốn xem hậu cung có loạn như lời ngươi nói không.

 Hoàng Thượng có vẻ hứng thú. Mặc bộ đồ thái giám, đi cùng Lô công công vào hậu cung.

 - Hoàng Thượng, hai nương nương đang đứng tán gẫu ở vườn hoa hồng kia là Trịnh phi và Lã tài nhân. 

Hai người tiến lại gần hơn hai nương nương kia 

 - Từ sau vụ hoàng Thượng đến Linh phi cung, Linh phi giờ nhìn mọi người bằng nửa con mắt.

 - Hôm nọ cung nữ của muội vô tình đụng tổng quản Linh phi cung, ả đã đánh cung nữ của muội đến ngất xỉu. Tỉ xem như vậy coi được không? Rõ ràng ức hiếp muội quá đáng mà... Có trách chỉ trách số phận hẩm hiu, có danh là tài nhân, vậy mà đến lại gần Hoàng Thượng còn chưa có cơ hội.

 - Cả thanh xuân của tỉ muội ta chôn vùi sau bốn bức tường thành này... Hoàng Thượng đăm chiêu nghe hai người họ nói chuyện. Chính hắn đã gieo rắc đau khổ và bi kịch cho bao thiếu nữ. Chính hắn đã chôn vùi tuổi xuân các nàng ở đây.

 - Cũng như Người luôn thương nhớ Di Sam tiểu thư, các phi tần luôn mong chờ Người. Thực sự rất đáng thương. 

 Hoàng Thượng nhìn Lô công công, rồi quay người, nén tiếng thở dài.

 - Lát nữa mời hai người này đến cung Linh phi cùng ăn đi.

 -------•-•-•-•---•-••

 Hoàng Thượng nhìn bàn ăn hoành tráng mà Linh phi chuẩn bị. Linh phi ngỡ ngàng nhìn Trịnh phi và Lã tài nhân đi sau hoàng Thượng, quên cả hành lễ. 

- Lấy thêm ghế đi. - Lô công công nói nhỏ với cung nữ cung Linh phi 

 - Hoàng Thượng, tại sao hai người họ...

 Trịnh phi và Lã tài nhân nhìn nhau. Chính họ còn chẳng hiểu tại sao được gọi.

 - Nhiều thức ăn như vậy, đến mười người còn không ăn hết. Sau này đừng có hoang phí. - Hoàng Thượng vừa nhìn bàn ăn vừa nói.

 Linh phi cúi đầu, vừa giận vừa thẹn. Bũa ăn đầm ấm nàng ta dày công chuẩn bị. Nhịn, phải nhịn.

 - Ngồi đi. - Hoàng Thượng nhìn Trịnh phi và Lã tài nhân. 

 Trong bữa cơm. Hoàng Thượng điềm đạm ngồi ăn. Hai bên là Trịnh phi và Lã tài nhân. Linh phi ở đối diện, mặt biến sắc. Linh phi cúi mặt lặng lẽ ăn. Lã tài nhân im lặng không dám động đũa. Lô công công đứng toát hết mồ hôi, không dám ý kiến gì. Hoàng Thượng sau khi kết thúc bữa cơm, đi cùng Trịnh phi một đoạn.

 - Hoàng Thượng, thiếp có thể hỏi... 

Hoàng Thượng nhìn sang:

 - Sao?

 - Tại sao hoàng Thượng lại gọi chúng thiếp?

 - Nàng không muốn ư? 

 Trịnh phi bặm môi, quỳ xuống:

 -Thiếp chỉ muốn đời này được bình yên mà sống. Xin hoàng Thượng cho thiếp đường sống. 

 Hoàng Thượng nhìn nàng ta, thoáng cười mỉm. Là muốn cho hắn thấy nàng sợ Linh phi. Hay là muốn tố cáo Linh phi hoành hành trong cung? Trịnh phi này, quả thực cũng không hề tầm thường. Hoàng Thượng mỉm cười. Lòng dạ nữ nhân sau bức tường thành kia, thâm sâu không đo đếm được. Mà hắn ghét những nữ nhân lòng dạ thâm sâu. Phe cánh của Giang Tô dạo này lúc nào cũng thúc giục việc lập hậu. Nhưng thực sự với hắn, ngôi vị hoàng hậu đó, vốn chỉ có một chủ. Nhưng tiếc thay muội ấy lại không hề biết.

 *-*-*-*-*=*-*-*-*-*-*-*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro